Chap 26

1.3K 43 2
                                    

Vài ngày sau...

"Huhu... lễ tình nhân... huhu..."

Đã bảy ngày trôi qua, nhưng dường như nỗi thương tâm của Uông tiểu thư một chút vẫn chưa lành. Cô hiện tại đang ngồi trong lớp, gục trên bàn ca cẩm trong khi những người còn lại đều vô cùng hoan hỉ với món quà 14/2 vừa rồi của mình.

"Nè, mày đừng có than nữa được không. Tao nghe cũng thấy mệt nữa đây." Bảo Bình cầm điện thoại chơi bên cạnh, khẽ đưa mắt nhìn sang con ngồi bên cạnh. Haa, dù sao cũng chỉ là một ngày lễ thôi, không có quà thì cũng đâu phải tận thế.

"Cút. Bổn cung tâm trạng không tốt, tí nữa chửi mày ấy." Sư Tử không ngẩng đầu lên, quay sang chỗ khác để than thở. Vấn đề là... trời thương ai, lúc này nhất định không thương cô.

Xử Nữ lúc này đang khoác vai Kim Ngưu, ngón áp út trên bàn tay trái đặc biệt chói sáng với chiếc nhẫn bạch kim. Song Ngư chỗ khác dường như vẫn đang dỗ dành Thiên Bình chuyện giấu món quà, cái thể loại phát cẩu lương đăng lên mạng mà bao nhiêu kẻ phải ghen tị. Kim Song Tử mặc khác vẫn đang bận bịu với những món quà mà 'kẻ nặc danh nào đó' tặng, cười suốt bảy ngày vẫn không đau miệng. Tống thiếu gia gần đây thì sưu tập hẳn một bộ vệ sinh đồng hồ, không ngày nào là không chăm chút cho nó. Thậm chí đến cả Vương Nhân Mã cũng đã và đang làm loạn trang tin mới của cô với loạt ảnh chụp con siêu xe của hắn.

Haha... đúng là đời, nào có cho ai lương thiện.

"Sao không quay đi chỗ khác đi. Quay về đây làm gì." Bảo Bình cười trừ, nhìn biểu tình đau khổ của cô lại cảm thấy... rất vui vẻ. Thật sự là nhìn vừa tội vừa thương.

"Huhu, tại sao tao vẫn còn sống trên đời này chứ... tao không muốn ăn đống thính này nữa đâu huhu..."

"Mày có thể thoát ế mà, tại mày không chịu thôi." Nhân Mã vểnh tai nghe thấy, miệng mồm không nhịn được lại muốn quay sang trêu chọc mấy tiếng. Con người khi 'tuyệt vọng' thì dù gặp lời giúp đỡ kiểu nào cũng muốn nhận, Sư Tử liền hai mắt sang quay sang nghe lời xúi bậy ấy. "Haiz, mày thật sự không thấy ư?"

"Chỉ coi thằng này! Bổn cung đang cáu đây, mày còn ở đó mà..." Cô cũng không rõ là Vương Nhân Mã đùa thế nào, tìm mãi không được khiến bản thân có chút bực bội. Người nọ lại một mực nhìn về phía cô, mày liên tục nhướn nhướn ra hiệu. Mẹ khiếp hắn!!

...

Chờ đã, họa may người hắn nhìn là người phía sau cô...

"Ầy! Đúng rồi đúng rồi, Uông tiểu thư tìm đúng rồi a!"

Khoảnh khắc Sư Tử quay đầu nhìn về Bảo Bình, cả lớp cũng đều dồn sự chú ý về phía bọn họ. Vừa trầm mặc vừa kì quặc, họ đều phân vân xem hành động tiếp theo sẽ như thế nào. Lúc này, Bảo Bình đột nhiên bày tỏ ra biểu tình khó xử, trong bàn tay dường như đang giữ gì đó, lưỡng lưỡng lự lự không biết nên làm sao. Phải chăng... Triệu thiếu muốn tặng quà Lễ Tình nhân muộn cho người trong lòng ư?

"Ừm... Sư Tử, có cái này tao muốn đưa cho mày."

Thẹn thùng xấu hổ, lời nói cứ ấp úng, nửa muốn lại nửa không muốn, đây chẳng phải biểu hiện của việc thích một người rồi ư! Khẳng định là đem quà đi tặng Uông cô nương rồi!

[Fanfiction] [Edited] [12 chòm sao] Một Thời Của Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ