Chap 23

1.4K 54 0
                                    

Vương gia...

"Mẹ khiếp! Đứa nào tắt màn hình hả!?"

"Hết thứ chơi rồi hay gì mà chơi trò mất dại vậy!?"

Sư Tử và Bảo Bình đang chơi game trên màn hình lớn, đang gần ở bản cuối cùng đột nhiên lại chỉ thấy một màn hình tối đen thì cực độ phẫn nộ. Người thì gào thét kẻ thì đập bàn, bác nháo một trận thể hiện thái độ vô cùng không vui. Nhưng những người xung quanh hai người họ một chút cũng không bận tâm, việc ai nấy làm cứ như chưa từng nghe gì cả.

"Chu Bạch Dương!!" Sư Tử đột nhiên hét lên tên của người nọ, làm cô đang ngồi tô lại son cũng chẳng xong, quệt thành một vết đỏ tươi lên má.

"Mày bị điên hả!? Tự dưng kêu làm cái chi!!" Chu tiểu thư cũng không yên, hùng hổ khí thế mà cãi lại.

"Sao tự dưng màn hình nó tắt!?"

"Mẹ nó mày hỏi thế tao biết à!? Hỏi thằng chế ra cái màn hình ấy!!"

Câu trả lời nhảm nhí thế này, Sư Tử vừa khó chịu lại vừa bất lực. Quả nhiên, không hổ danh là Chu cô nương, loại đáp án đó cũng có thể đưa ra.

"Con Dương nó nói đúng ấy. Cái này là có đứa nào nhấn tắt chỗ cái điều khiển, không phải lỗi kĩ thuật gì đâu." Song Tử tay bấm điện thoại, cười nhạt đáp.

Lúc này Cự Giải đang nằm trên ghế sofa lớn sau lưng cô, không xoay người trái thì lật người phải, quậy cho Song Tử đến cáu. Ban đầu cô còn định sẽ an vị ngồi trên nệm êm thoải mái mà chơi, thế mà vừa vào phòng đã thấy con sâu ngủ này chễm chễm chệ chệ đánh giấc trên ghế dài. Hừ, chưa nói hắn đã đành còn dám quậy!

"Bộ mày chán sống rồi hả thằng kia! Quậy quậy nữa bố mày cho mày đẹp mặt tin không!"

Người kia rên rỉ mấy tiếng, dù sao vốn dĩ hắn từ nãy đến giờ cũng chưa thật sự ngủ một tí nào, đến giờ cũng chẳng còn tâm trí đánh giấc. Uể oải ngồi dậy, hắn đưa tay che miệng ngáp, từ tay lại rơi xuống một vật không nên rơi.

"...Hứa Cự Giải!!"

Bảo Bình và Sư Tử điên tiết lên, nổi trận lôi đình tìm đến con người mơ mơ màng màng chưa hiểu chuyện gì. Mắt hắn mở còn chưa rõ, Triệu thiếu đã siết lấy cổ áo hắn, hung hăng mà kéo lại. Theo lý, dưới sức trấn án không khoan nhượng của Triệu Bảo Bình không ít người sẽ sợ đến lạnh cả sóng lưng, mồ hôi như mưa mà túa ra. Nhưng Cự Giải mặt khác, biểu tình vẫn hững hờ đến lạ lùng, thậm chí còn trưng ra biểu cảm 'Mày đang làmcái gì vậy?'

Chuyện này, nói ra còn không phải muốn chọc điên Bảo Bình ư?

"Mày nằm ngủ đè lên cái điều khiển tắt cha nó cái màn hình rồi!! Mày có biết tụi tao phải chơi tới cỡ nào mới tới được vòng cuối không!!"

"Game thôi mà, có gì chơi lại."

"Mày!!"

Trận chiến sắp diễn ra khi ngọn núi lửa trên đầu Bảo Bình chuẩn bị bùng nổ, cánh cửa lớn của căn phòng đột ngột mở, nhân vật trung tâm rất tự hào sau khi tung chân đạp cánh cửa vừa rồi. Dàn phụ họa cũng rất biết phối hợp theo, ánh đèn phía sau không những được sử dụng rất hùng hậu còn di chuyển linh động, kim tuyến lấp lánh. Chuẩn bị thế này chả trách hắn ta đến trễ.

[Fanfiction] [Edited] [12 chòm sao] Một Thời Của Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ