Chap 37

1.1K 46 11
                                    

"Rầm!"

Đích thân dẫn người đến thì cũng đích thân động đủ, chưa gì đã đem hai người Hắc Đại Bàng đánh cho nằm la liệt. Số người dẫn theo của tên đó ước chừng trên dưới năm mươi tên, ai nấy đều hùng hổ như đòi mạng người. "Triệu Bảo Bình, vác mặt chó của mày ra đây!!"

Hiện tại ở nhà lớn đang có hai vị bang chủ, còn có cả những đàn anh đàn chị khác, đám đàn em hiển nhiên không sợ. Bọn chúng yên lặng chờ đợi, một lúc sau Bảo Bình cùng những người khác bước ra, đầy nhàm chán nhìn tên nóng giận kia. Xem ra một đêm dưỡng thương đã đủ lấy lại đủ năng lực mắng chửi cho bản thân "Ở đây không chào mừng mày. Cho mày một cơ hội cuối, còn không cút thì đừng hối hận."

"Nói nhiều làm gì, vác mạng mày ra đây! Đừng nói là một mình họ Triệu, Vương Nhân Mã mày tao cũng đập cho ra bã!" Người nọ cầm một cây gậy bóng chày rất lớn, biểu tượng của Hắc Đại Bàng đã bị rạch đến nát hướng về phía Vương thiếu. Đây chính là hành động khiêu khích lớn nhất đối với Hắc Đại Bàng.

"Trước tiên, nói đến đám người mày đem đến. Đây toàn bộ đều là người cũ của Hell?" Bạch Dương cũng biết, không ít thành phần bất hảo của Hell sẽ không dễ gì nghe theo luật của Hắc Đại Bàng. Bang đã giải tán không được tụ tập đàn em cũ để đi sinh sự, bọn người này thậm chí còn đi khiêu chiến với bang thống lĩnh. Theo luật thì, cô đánh thế nào cũng được.

"Tao không chấp nhất với loại đàn bà yếu đuối. Cút sang motoj bên."

Hắn hướng mũi gậy về phía cô, giọng điệu vô cùng khinh thường. Chẳng những đám đàn em hai mắt mở to nhìn Dư Trạch Dương, cả đám bạn cũng lắc đầu rất ngán ngẩm. Đã có thể não tàn đến mức đem bọn người bạo loạn đánh tại nhà lớn của Hắc Đại Bàng, thì não tàn hơn một chút cũng chấp nhận được.

"Mày mau---"

Lời còn chưa dứt, một cây gậy nhanh như chớp đã ném về phía hắn, khả năng nhắm vô cùng chuẩn. Họ Dư lần này phản xạ kịp lúc, ngay lập tức phản đòn cứu được bản thân một mạng. Tiếc là...

"Sủa lắm thế. Tới đi, để lão nương cho mày biết Hắc Đại Bàng đánh người ra sao."

Đối với Chu Bạch Dương, nếu có thể nói lí lẽ thì nên nói lí lẽ, đừng để cô nương đó động tay động chân. Chu tiểu thư từ nhỏ đã ở cùng với lão đại một thời của thế giới ngầm, khả năng cận chiến luôn ở hạng nhất trong bang. Một đòn của cô đủ khiến đối thủ rên rỉ đến ngày hôm sau.

Rốt cuộc, hai bên giao chiến, rất hăng máu mà giao chiến.

May mà lúc này đám đàn em của Cự Giải mang đến vẫn chưa giải tán, khiến số lượng giữa cả hai không chênh lệch bao nhiêu. Nhà lớn vốn được giữ trật tự ngăn nắp, thế mà chớp mắt tất cả đều ngỗn ngang bề bộn, khung cảnh trở nên bác nháo vô cùng.

Nhóm Song Tử và Thiên Bình ở phía sau, Cự Giải cũng được cho ở lại để bảo vệ bọn họ phòng bất trắc. Sáu người còn lại ở bên ngoài hết vung cước thì tung quyền, kì thực sau chuyện giải tán Hell đã lâu rồi Hắc Đại Bàng không đánh lớn. Xét về thể lực bọn người kia không thể thắng, xét về khả năng càng không có. Tuy rằng Dư Trạch Dương đem đến số lượng không nhỏ, nhưng chênh lệch thực lực quá lớn, thắng bại kì thực đã định.

[Fanfiction] [Edited] [12 chòm sao] Một Thời Của Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ