Chap 14

2.2K 93 14
                                    

...Một ngày đẹp trời...

Năm nay mùa đông ở thành phố đặc biệt lạnh, tuyết hôm nay rơi đã là ngày thứ hai. Vì lo cho các học sinh đi lại khó khăn nguy hiểm, hơn nữa tình trạng học sinh nghỉ học để tránh rét ở nhà không ít, thế nên nhà trường quyết định cho học sinh nghỉ học đến hết tuần đông này.

Cái lạnh của trời đến với niềm vui của học sinh, mọi người đều hân hoan chuẩn bị cho ngày 24/12 cuối năm. Sáng sớm, trên đường tuyết rơi từ đêm qua đã đóng thành một lớp dày, cao đến đầu gối của một người trưởng thành. Những đứa trẻ thấy tuyết trắng rơi thì phấn khích nô đùa, ném bóng tuyết xây người tuyết, môi cười đến quên cả cái lạnh.

Con nít thì thấy gì cũng vui, điều này hiển nhiên là điều dễ hiểu, nhưng với các sao, chuyện này kì thực chẳng hay ho gì.

"Haiz..." Song Tử ngồi bên cạnh cửa sổ, nhìn tuyết sớm rơi mà không khỏi buồn chán.

"Này, tới lượt mày đánh rồi đó con kia." Cự Giải sau khi kết thúc lượt đánh của mình, nhìn ba quả cầu rơi xuống ô ghi điểm, miệng không nhịn được cong lên đắc ý. Thấy người kia không đáp, hắn xoay sang nhìn Kim tiểu thư bên cạnh thềm cửa, thấy gương mặt ủ rũ của nàng "Song Tử, tới nhà tao hôm nay là ý tưởng của mày đấy. Vẫn không đủ vui à?"

"Thì... cũng không phải là không vui. Nhưng mà nếu được đi chơi bên ngoài sẽ thích hơn." Cô nhún vai, vẽ vẽ mấy đường lên lớp không khí đọng lại trên cửa kính, rồi quay vào trong tiếp tục trò vui với đám bạn.

"Nếu không có tuyết thì mày vẫn phải ở nhà thôi. Lần nào mùa đông mày cố chấp đi chơi mà không bệnh."

"Ô ra, thế mà mỗi lần con Song bệnh, gọi hỏi đến Hứa thiếu gia y như rằng là người đầu tiên nói câu 'uống nhiều nước ấm'. Sao hôm nay lại đặc biệt để ý thế ~"

Chuyện này ai trong nhóm đều biết. Cự Giải tuy ngoài miệng nói một câu không để tâm hai câu không quan tâm, nhưng trong lòng việc Song Tử như thế nào khỏi bệnh, bao giờ khỏi bệnh, hắn còn không phải hiểu nhất. Tất nhiên mỗi lần như thế, Hứa thiếu lại tốn không ít tâm tư, chặn đầu này chặn đầu kia, thế nào cũng không muốn để cho Song Tử biết. Vậy nên người ta cứ mãi vô tâm với hắn.

"Hừ, đúng là con trai. Có mỗi mấy câu 'uống nước ấm' thì có ít gì chứ. Muốn nói đến chăm sóc, ít nhiều gì cũng phải giống như Thiên Bình a~" Song Tử hừ lạnh nói, quay sang quấn quít lấy Lâm tiểu thư. Những lần bị cảm vặt ấy, Thiên Bình đều nấu cháo sang, đem thuốc tới, đến cả quà để cô vui cũng chu đáp đem theo.

Thiên Bình cười gượng, Song Ngư cười gượng, cả đám đều cười gượng, chỉ có Cự Giải khụ khụ ho mấy tiếng, qua loa xem như chưa nghe gì. Lâm tiểu thư nhướn mày sang Cự Giải, lại thấy hắn nỗ lực đến tận cùng mà ra hiệu cho cô đừng tiết lộ. "Cháo ngon không? Muốn thì, mai tao nấu cho. Tặng mày hẳn một nồi."

"Thôi, không bệnh ăn cháo cũng không thấy mùi vị gì. Nhưng quà cáp thì cứ tự nhiên a~"

"Quà thôi mà, hề chi. Mai tao đem theo một xe, 'đích thân' đem tới dinh thự Kim gia há?"

Song Tử thấp hơn Thiên Bình một chút, lại hơi cuối người mà ôm lấy tay cô, nên không nhìn ra được màn trao đổi thông tin cực kì phong phú giữa Lâm Thiên Bình và Hứa Cự Giải. Tên sĩ diện kia vì một chút quan tâm mà phải lao tâm khổ tứ, lần đầu tiên nhún nhường vô điều kiện cho một người, khiến những đứa còn lại vui đến khúc khích cười. "Mà này, nói gì đi nữa, chẳng lẽ cả đám vì một trận tuyết mà chôn chân ở thành phố này sao?"

[Fanfiction] [Edited] [12 chòm sao] Một Thời Của Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ