Chap 29

1.1K 37 9
                                    

Một tuần sau...

"Ê, nghe nói Uông Sư Tử bị đẩy ngã xuống cầu thang ấy!" Một tốp nữ sinh xúm xụm với nhau, thì thầm to nhỏ. Mà, cũng không có vẻ là nhỏ lắm.

"Ừa, cái hôm đó nghe nói Triệu thiếu lao đến bế nó đi cấp cứu! Đúng chất ngôn tình ngoài đời thật!" Nữ sinh khác phấn khích nói lại, còn làm ra điệu bộ mơ mơ mộng mộng.

"Haha, tụi bây đúng là thiển cận." Một trong số đó cao ngạo nói, hai tay khoanh trước ngực làm ra điệu bộ vô cùng uyên bác khiến những người khác không khỏi hiếu kì muốn lắng nghe "Tụi bây không nghĩ là con nhỏ đó tự té hay sao?"

"Tự té? Để làm gì chứ?"

"Còn làm gì nữa, hiển nhiên là lấy lòng Triệu Bảo Bình rồi."

Lúc này, chiếc xe nổi tiếng của Bảo Bình dừng trước cổng trường, một màu đen bóng sang trọng rất nổi bật. Hắn bước xuống, điều đầu tiên làm là mở cửa sau, đưa tay đỡ Uông tiểu thư bước khỏi xe. Sắc mặt cô có phần ảm đạm hơn ngày thường, xen lẫn với chút không cam lòng khi nhận sự giúp đỡ của Bảo Bình.

"Đừng gấp." Hắn ôn nhu nói, rất cẩn giúp cô đứng dậy bằng nạng. Sư Tử không đáp, cô cũng không muốn nhìn vào mắt hắn nên chỉ ừ nhẹ.

Chuyện cô bị ngã cầu thang đã trở thành tin nóng thứ hai của trường, tin đứng đầu vẫn là việc Triệu thiếu bế cô đi cấp cứu. Nhưng cái chính khiến cô buồn bực không phải hai điều trên. Vấn đề khiến Sư Tử khó chịu là, cô đường đường là Uông tiểu thư, lại bị một đám người không ra gì gài bẫy, còn là một cái bẫy vô cùng đơn giản. Bị lừa đã đành, bây giờ chân cô phải mất đến ít nhất hai tuần nữa mới khỏi, mọi hoạt động đều bị giới hạn trong tầm kiểm soát của cha, chưa kể còn sự chú ý quá mức cần thiết từ đám bạn đến những người xa lạ.

Cảm giác vô dụng này... cô rất ghét nó. Đây cũng là việc khiến cô buồn phiền suốt một tuần nay.

"...Gia đình cô ta có gì tốt đẹp đâu, cô ta còn không mong muốn bám lấy gót giày của người thừa kế Triệu thị. Làm xã hội đen thì chỉ chơi được mấy trò bẩn thỉu vậy thôi." Nữ sinh kia chọn thời điểm rốt tốt, ở khoảng cách hoàn hảo mà lớn giọng nói, khiến cả Sư Tử và Bảo Bình trong thoáng chốc đều dừng lại.

Sư Tử tay siết chặt nạng, hận không thể dùng chính chân bị thương của mình đá cái miệng thối đó. Cô lại càng hiểu, thanh nhã tự thanh, bản thân không làm thì không có lý do gì để tức giận, nhưng...

"E hèm." Tiếng ho của Song Tử vang lên, cùng với cái đẩy người không hề nhẹ, khiến nữ sinh kia phải bước thêm một bước để không té. Đôi mắt xanh từ trên cao nhìn xuống, rất giống với một người thượng lưu nhìn một kẻ hạ đẳng, ngập tràn khinh thường và khó chịu "Em gái, cẩn thận cái miệng của mình một chút. Tay của chị không ngại để đánh vào gương mặt còn lành lặn của em đâu."

Điểm chung lớn nhất của các thành viên 12V là, bọn họ nói được làm được, trong một giới hạn nào đó nhường như chẳng có quy định nào đủ để cản họ.

Đám nữ sinh kia lúc này mới nhận ra mười ngôi sao còn lại của trường cũng đã xuất hiện, đang lặng lẽ ném những ánh mắt cảnh cáo cho những ai không thể điều khiển được cái miệng của mình. Hiển nhiên có một vấn đề cũng cần phải nhắc lại, động đến một người của 12V là động đến 12V, cho nên, tuyệt đối đừng dại dột để cái miệng hại cái thân.

[Fanfiction] [Edited] [12 chòm sao] Một Thời Của Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ