Ba tháng sau...
Đã vào thu hơn một tháng, tiết trời ở Pháp đã lạnh đi không ít. Sư Tử bước đi trên con trên con phố buổi sớm thưa người, đem bản thân vùi vào ba bốn lớp áo để giữ hơi ấm. Những cơn gió lạnh cứ lướt qua mặt cô, kéo theo làn khói trắng vừa thở ra cũng trôi đi mất. Đã ở đây gần hai tháng, nhưng con người yêu cái nóng như cô lại không sao quen được bởi khí hậu của nơi này.
Bước rồi lại bước, cô tiến vào cổng lớn đã có người mở sẵn, lại cảm thấy nơi này đột nhiên trở nên u ám hơn hắn. Nói sao cũng là khu mộ, làm gì mang không khí vui vẻ được.
Đây là vùng đất của Uông thị, dùng để chôn cất không chỉ cho người trong gia đình, còn là để cho những anh em đã vì bang Leo mà hi sinh. Nơi này vị trí cũng rất đẹp, có chỗ bằng có chỗ cao, lại trồng rất nhiều cây, làm cho khung cảnh mang vẻ đẹp dịu dàng, như muốn cho những người đã mất chút cảm giác tốt đẹp khi đã rời đi.
Đoạn đường mà Sư Tử băng qua không ngắn, kì thật nếu muốn cô có thể dùng xe để đi. Nhưng bước chân của cô vẫn cứ đều đặn mà cất lên, cuối cùng dừng lại trước một ngọn đồi. Con đường được cắm những cọc gỗ mà cô đã tự tay chuẩn bị, cũng trồng rất nhiều hoa oải hương màu xanh. Cô vẫn nhàn nhã mà đi lên đỉnh đồi, rồi lại bất ngờ gặp người mình không hề trông đợi.
"Cố Di Hòa?"
Nam nhân kia đã nhuộm đen mái tóc, không còn màu sắc chói mắt như trước đây. Ba tháng qua hắn cũng thay đổi không ít, mang rất nhiều bộ dạng vui buồn, nhưng tình trạng hiện tại có lẽ là tốt nhất. Hắn đưa lưng về phía cô, đứng trước một phần mộ màu trắng được là rất tinh xảo, nơi bảng tên khắc "Uông Như Tử."
"Anh đến sớm thật. Tôi còn tưởng mình là người đầu tiên thăm chị ấy chứ." Cô cười nhạt, tiến đến đặt xuống một bó oải hương xanh thứ hai.
"Nói sao chúng ta cũng bằng tuổi, gọi là anh hình như không hợp lắm." Người nọ cười trừ, nhưng thâm tâm lại len lói một tia vui mừng.
"Anh là người yêu của chị tôi, không gọi là anh thì gọi bằng gì. Dù chị tôi không ở đây, tôi cũng phải nể mặt chị ấy."
'Không ở đây' không phải mang hàm nghĩa Như Tử chuyển đến nơi khác. Cô, vì căn bệnh của mình, một tháng trước đã mất.
Sau đêm hôm đó, điều đầu tiên Sư Tử làm chính là đưa chị của mình đến bệnh viện. Kết quả không khác với Dư Trạch Dương nói, Như Tử được chẩn đoán đã mắc phải ung thư cổ tử cung, thời gian còn lại của cô trên dưới một tháng. Nói thật, nếu lúc đó không phải có Như Tử cản lại, tính khí cứng đầu của cô chỉ sợ sẽ phá nát căn phòng khám đó, ép bác sĩ dù có tìm thuốc tiên cũng phải trị khỏi cho chị của mình.
Năm năm bây giờ chỉ còn là một tháng, thời gian thật sự quá ít.
Cho nên, không thể lãng phí.
Cô đưa Như Tử quay về, cả buổi tối hôm đó đã dùng để kể lại mọi chuyện cho cha mẹ nghe. Ngày khi Như Tử rời đi, mẹ cô đã khóc đến ngất, cha cô nổi giận nhưng lại không thể làm gì. Ngày khi Như Tử quay về, mẹ cô lại khóc đến cạn nước mắt, cha cô suýt nữa đã đem người đi lấy mạng Dư Trạch Dương và lũ khốn đã tổn hại đến Như Tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] [Edited] [12 chòm sao] Một Thời Của Thanh Xuân
RandomTitle : [Fanfiction] [12 chòm sao] Một Thời Của Thanh Xuân . Author : Yuri Yukiko . Genre : Fanfic, ngôn tình, bẩn bựa, có hơi hưởng 15+ một chút, HE . Tình trạng: Đã hoàn, trong thời gian chỉnh sửa . Casting : 12 con người, 12 số p...