Sáng hôm sau...
"Urgh... Thằng Xử cũng thiệt tình, ngày nghỉ cũng không tha cho cả đám." Cự Giải vò quả đầu rối của mình, vừa sáng sớm đã biểu tình cau có bước xuống cầu thang.
"Mày làm như mình đang đi nghỉ ấy. Không cẩn thận là cả bọn chôn thân ở đây." Xử Nữ nhìn cũng chẳng thèm nhìn, rất 'quý tộc' đưa khăn lên lau miệng, hoàn thành bữa sáng của mình. Gì thì gì, cũng đã là chín giờ sáng, hắn cũng không hiểu thế nào mới không được gọi là 'sớm'.
"Có gì chứ. Ba mẹ tao biết tụi mình tới đây mà. Nếu đột nhiên thấy mất tích thì sẽ cho người tới tìm thôi."
"Vậy giả sử ba mẹ mày đi công tác nước ngoài, quen với việc quý tử nhà họ không gọi điện, nên cũng chẳng thèm nghĩ xem có việc gì nguy hiểm không, đợi tới vài tháng sau mới phát hiện, thì thế nào?"
"..." Quả thật, hắn không phải đứa trẻ thích quấn lấy phụ huynh, thậm chí không ít lần mẹ hắn quở trách đứa con vô lương tâm này. Chặc, hắn thật không muốn phải chết đòi trên đảo đâu.
"Thôi thôi, tụi bây đừng cãi nhau nữa. Đầu tao nó cứ ong ong đây, nhức đầu muốn chết rồi, đừng có hại tao nữa." Sư Tử ngồi vào bàn ăn, tay từ nãy đến giờ vẫn không ngừng xoa xoa thái dương. Lúc này, cô nghe thấy tiếng hừ lạnh của con bạn Kim Song Tử bên cạnh, dường như rất 'xem nhẹ' lời nói của cô "Ê, ý tứ gì đây?"
"Tối qua mày có làm gì đâu mà nhức đầu. Nếu có, cũng là có đứa ngủ mớ, nằm trên giường cứ lăn xuống đất. Nếu không nhờ có tao, mày còn không lạnh cóng chết, không mau cảm ơn?"
"...Thôi đi, tao tin ai chứ đếch thèm tin mày. Khéo là mày đạp tao xuống xong dựng chuyện ấy." Sư Tử không tin mình thế mà có tật xấu khi ngủ, rất quả quyết đáp.
"Có cần xem hình không?"
"..." Đến đây, Uông tiểu thư chẳng còn gì để phản bác, miễn cưỡng ừa ừa qua loa. Cô không sợ Song Tử sẽ tung những tấm ảnh đáng xấu hổ mất hình tượng đó lên group nhóm, dù gì thì hình dìm cô cũng đủ nhiều rồi, thêm một hai tấm cho mấy đứa bạn cũng chẳng có gì. Chỉ là.... nếu để lộ ra bên ngoài, đương nhiên không phải chuyện tốt đẹp gì. "...Hừ. May cho mày đấy."
Lúc này, Thiên Bình từ trên lầu xuống, nhưng với dáng vẻ rất gọn gàng, gương mặt cũng không có vẻ ngáy ngủ. Đoán chừng cô đã dậy trước cả bọn họ. "Sao rồi, có được tín hiệu gì không?" Ma Kết nhướn mày hỏi.
"Không. Dù gì cũng là bão, có lẽ trước mắt không nên nuôi hi vọng. Có gì để trưa tao lại lên sân thượng thử dò sóng lần nữa." Người nọ thất vọng đáp, ủ rủ lắc đầu.
"Cứ tình hình này cũng không ổn đâu. Đồ ăn đem nhiều thì nhiều, nhưng cũng chỉ để nán lại hai ba ngày. Nếu bão tuyết không hết trước ngày mai, thế chúng ta phải làm gì bây giờ?"
"...Xem ra phải sinh tồn." Bạch Dương lên tiếng, hiếm hoi có được biểu tình lẫn câu nói đầy nghiêm trọng. Chẳng lẽ sau khi chọn cô làm người chỉ huy, khí thế của bản thân được cộng thêm mấy phần ư? "Tao nghĩ đảo rộng thế này, không thể không có một cái gì để ăn được. Trước tiên tìm trái cây cầm cự mấy ngày đầu, nếu thật sự đến ngày thứ ba vẫn không quay về thì... chúng ta lại nghĩ cách tiếp."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] [Edited] [12 chòm sao] Một Thời Của Thanh Xuân
RandomTitle : [Fanfiction] [12 chòm sao] Một Thời Của Thanh Xuân . Author : Yuri Yukiko . Genre : Fanfic, ngôn tình, bẩn bựa, có hơi hưởng 15+ một chút, HE . Tình trạng: Đã hoàn, trong thời gian chỉnh sửa . Casting : 12 con người, 12 số p...