Chap 1: Cái gì? Yêu nghiệt đến đây?

1K 59 2
                                    

Khụ khụ, bị bệnh một ngày, hôm nay khí sắc rốt cục cũng có chút hồng hào. Park Ji Yeon nhẹ nhàng đẩy cửa văn phòng ra, đang chuẩn bị nhận ánh mắt an ủi của các vị đồng sự kiêm cầm thú bên trong, lại bị các loại ánh mắt thần sắc quái dị vây quanh? Hả, hả, sao vậy? ! Đương nhiên cô còn chưa kịp suy nghĩ, lão đại văn phòng này kiêm ái thê của viện trưởng bệnh viện Park HyoMin liền nhanh chóng vọt tới trước mặt của cô, lợi dụng tốc độ đẩy mạnh cô vào trên vách tường màu trắng, trong tay cầm một cái kim đồng, khẽ gõ gõ hung tợn hỏi: "Thành thật khai báo với chị đi, em và hắn ta có quan hệ gì?"

Cô ăn đau nhíu mày, khó hiểu nhìn HyoMin, hỏi: "Hắn? Hắn? ? Lão đại chị đang nói cái gì, em hoàn toàn không hiểu." Cô chỉ xin phép một ngày mà thôi, vì sao nơi này lại có biến hóa lớn như vậy?

"Em dám giả nai với chị à, hả?" Giờ phút này, ánh sáng tà ác trong mắt HyoMin chợt lóe, uy hiếp nói: "Nếu em gái không chịu nói, thì coi chừng chị dùng cây kim này cường bạo cúc hoa của em!"

"Đồng ý!" Vào lúc HyoMin vừa nói xong câu cuối cùng tám người còn lại trong văn phòng cùng kêu lên.

"Phốc..." Cô thiếu chút nữa xụi lơ ngã xuống đất, đây đều là một đám người gì thế này. Nhưng HyoMin thân là lão đại văn phòng, lời nói ra liền nhất định sẽ làm được. Hơn nữa cô ấy tuyệt đối không phải dựa vào vũ lực để giải quyết, mà là bằng vào thường xuyên uy hiếp muốn cường bạo cúc hoa của người khác, có đôi khi thậm chí ngay cả tiểu oa nhi mới mấy tuổi cũng đều không buông tha! Amen, thật sự là tội lỗi, tội lỗi...

Cho nên, cô triển lãm ra nụ cười tự nhận là phi thường xinh đẹp rất biết an ủi người, nhìn HyoMin, nhẹ giọng nói: "Chị à, em thật sự không biết chị đang nói gì, chị có thể giải thích em hiểu không? Em thật sự, thật sự không biết."

"Vậy sao?" HyoMin nheo lại mắt phượng nhìn cô chằm chằm, theo ánh mắt đó của cô ấy có thể thấy được là cô ấy đang khảo sát được độ tin cậy trong lời nói của cô. Vì thế, cô lập tức mở to hai mắt, cùng lão đại mắt to trừng đôi mắt nhỏ, chỉ vì làm cho lão đại có thể thấy rõ trong mắt cô đang lóe lên ánh hào quang vô tội. A men!

Dường như thời gian qua rất lâu, HyoMin mới ai oán thở dài một hơi, xoay người đối mặt với tám vị còn lại, giọng điệu vô cùng tiếc hận tuyên bố: "Các vị, chị đây lấy cúc hoa của Ji Yeon cam đoan, lời em ấy nói vừa rồi là thật ."

Choáng váng, cái gì kêu là lấy của cô cúc hoa cam đoan! Cùng lúc đó, tám vị còn lại khi nghe xong lời của HyoMin , đều lắc đầu tiếc hận, sau đó tản ra đều tự làm công việc của mình.

Cô không rõ cho nên nhìn mọi người, đi đến bên cạnh lão đại ai oán nói: "Chị à, đừng giết người không dao như vậy chứ, đùa giỡn người ta sau đó lại không nói cho người ta biết nguyên nhân."

"Nga?" HyoMin nghe vậy, hai mắt nhìn cô lập tức trở nên sáng như tuyết, phất phất cây kim thật to trong tay nói: "Em thật sự muốn cùng chị đây chơi trò này sao?"

... Cô lập tức trốn sang một bên. Lão đại, năng lực lý giải vặn vẹo của chị thật tốt! Sau đó, ngoài cửa truyền đến một tiếng ho nhẹ. Xoay người nhìn lại, chỉ thấy đó chính là Nam WooHyun – viện trưởng bệnh viện đứng ở nơi đó, trên mặt mang theo màu đỏ ửng kì lạ. Sau đó anh ta nhìn thẳng vào mắt cô, nói: "Park Ji Yeon, đến văn phòng tôi một chút."

Yêu Nghiệt Xâm Nhập ( MyungYeon ver )Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora