Chap 5: Trừng Phạt Nặng

652 54 1
                                    

  Mấy ngày nay cô luôn luôn rối rắm một vấn đề, cô cũng không phải là gì của yêu nghiệt kia, vì sao lại sợ hắn như vậy? Nhưng mà cẩn thận nghĩ nghĩ hay là thôi đi, yêu nghiệt kia khí lực tràn trề lại mạnh mẽ như thế, đừng trêu chọc hắn vẫn là tốt hơn. Hơn nữa, cô cuối cùng cảm thấy mỗi lần tới gần yêu nghiệt kia, cô đều có càm giác thập phần quen thuộc, giống như trước kia đã từng gặp anh ta ở nơi nào vậy, nhưng trước kia rõ ràng không có a.

Nhưng mà, từ sau khi cô bị Myung Soo uy hiếp, em trai kia lại mỗi ngày đều sẽ xuất hiện trước mặt cô, làm cho trái tim nhỏ nhoi của cô run run a...

Bởi vì cô thật sự rất sợ bị Myung Soo phát hiện, hậu quả kia thiết nghĩ không chịu nổi!

"Này, này, vì sao cậu luôn đi theo phía sau tôi."

Cô cố gắng muốn cùng vị em trai kia bảo trì một chút khoảng cách, nhưng mỗi từng bước đi của cô hắn liền gắt gao dính tại phía sau cô, hoàn toàn không có biện pháp cùng hắn bảo trì khoảng cách.

"Park Ji Yeon, cô là người xấu."

Em trai kia nhăn lại mày đẹp, nhìn cô nói: "Cô dám bắt đầu ghét bỏ tôi , người xấu người xấu."

Lau mồ hôi...

Cô là người xấu lúc nào?

Vì thế, cô dừng lại bước chân nhìn em trai kia, biểu tình có chút hung ác hỏi: "Cậu là tên vong ân phụ nghĩa, tôi đã cứu cậu đó, cạu còn dám nói tôi là người xấu, hả?" "

"Cô chính là người xấu."

Em trai kia hơi hơi chu miệng lên, biểu tình có chút ủy khuất nhìn cô nói: "Nhìn hết thân thể tôi, lại không chịu trách nhiệm."

"..."

Cô nhất thời khẩn trương nhìn nhìn chung quanh, phát hiện mọi người đều nhìn về hướng này, sau đó cô liền kéo tay em trai kia đi đến một góc, vội vàng nói: "Em trai à, lời này không được nói lung tung, tôi xem hết người cậu khi nào?"

"Ngày đó, không phải cô đã nhìn hết thân thể tôi sao, cho nên cô phải chịu trách nhiệm với tôi."

Ánh mắt em trai thập phần kiên định nhìn cô nói.

Gì? Chịu trách nhiệm?

Cô lắc lắc đầu thật mạnh, nhìn hắn nói: "Em trai, em nói lời này mới là phải chịu trách nhiệm đó. Thời điểm đó cậu quần áo đầy đủ, trần trụi khi nào vậy?"

"Được, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em."

Ánh mắt em trai càng thêm kiên định, thậm chí vươn tay gắt gao đem tay của cô nắm trong tay, nói: " Em đi theo tôi quấy rối cả đời đi."

"Đừng đừng đừng."

Cô ngay lập tức bỏ tay em trai ra, chột dạ nhìn thoáng qua bốn phía, không biết vì sao nội tâm có chút bất an, sau đó nhìn em trai nhỏ giọng nói: " Em trai à lời này liền càng không thể nói, em mới có mấy tuổi nha."

Nói tàn nhẫn một chút, người giống như em, cúc hoa còn chưa trưởng thành, dám có ý tưởng này với bà đây hả?!

"Tôi đã 22 tuổi , tôi yêu em."

Yêu Nghiệt Xâm Nhập ( MyungYeon ver )Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora