Chap 17: Gặp Trưởng Bối

310 26 0
                                    

  " A, đại BOSS, sao tự nhiên người lại làm thế? " Dong Woo đẩy cửa ban công, đưa mắt nhìn quanh bốn phía, sau đó nhìn Myung Soo cười nói.

Myung Soo quét mắt một cái, khóe miệng hơi nhếch tạo nụ cười, nói: " Cô đi tìm mấy kẻ dở hơi để tán phét rồi."

"Kẻ dở hơi?" Dong Woo chớp chớp mí mắt, hỏi: " Là mấy đồng nghiệp nữ ngày trước có phải không?"

Myung Soo gật đầu, ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói: "Nhưng đối với cô ấy mà nói, họ là những chị em ruột thịt."

Yeonie, tại em mồ côi mẹ từ nhỏ, nhất định là do làm bạn cùng đám dở hơi kia, cho nên bây giờ em mới hoạt bát, đáng yêu đến như vậy.

Nhưng từ nay về sau, hãy để cho anh làm cho em mỉm cười.

Tại một nơi nào đó...

Cô rất nhanh đi về phía mà mình vô cùng quen thuộc, sau đó đẩy mạnh cửa, thở hồng hộc, liếc mắt nhìn một đám cầm thú, lấy hơi rồi hét lớn: " Lũ cầm thú, ta đến tính sổ đây..."

"Tính sổ gì? Muốn hành hung giết người àh?" HyoMin thả bàn tay khỏi chuột máy tính, nhìn kẻ đang đứng ở ngoài cửa, hỏi: " Ji Yeon, hôm nay sao lại rảnh rỗi đến đây thế? Nếu không nhầm thì em cũng mới đi có vài ngày, nhanh như vậy đã nhớ nhà mẹ đẻ sao?"

"Chẳng nhẽ em cãi nhau với Kim Myung Soo?" Boram nghi vấn nói.

"Hừ, Ji Yeon như thế nào, làm sao có gan mà cãi nhau với Kim Myung Soo." Kyuri khinh thường mà hừ lạnh một tiếng.

"Ai nói ?" Tuy rằng Myung Soo yêu nghiệt rất đáng sợ, nhưng mà không đến mức cô không dám cãi nhau với hắn.

"Chỉ to mồm thôi, có thật em dám cãi nhau với hắn? Hắn nhe răng một cái là em hồn vía đã lên mây chứ nói gì tới chuyện cãi lại." Boram cùng chung chí hướng với Kyuri, nói phụ họa.

"..." Cô@#$%

"Thôi, thôi, Ji Yeon, em nói thật xem, làm gì mà quay về đây?" HyoMin đứng lên, thoáng chốc đã đứng trước mặt, nhìn chằm chằm vào mắt cô xem xét, nhẹ giọng nói: " Không phải là cãi nhau với Kim Myung Soo rồi chạy về đây đấy chứ? Làm sao lại thành kẻ vô dụng như vậy? "

"Em..."

"Bẩm lão đại, xưa nay Ji Yeon vẫn luôn là một kẻ nhát gan, yếu đuối." Boram nói.

"Lão đại ah, em cũng nghĩ như vậy đấy." Kyuri tạt gió theo mưa nói.

"..."

Thôi, quên đi, cô quyết định không cùng mấy chị em tốt kia so đo, sau đó bổ nhào vào lòng của HyoMin lão đại, thủ thỉ nói: "Chị, em rất nhớ mọi người."

"Gì? Buồn nôn quá. Kyuri, chúng ta cũng nhanh đến ôm một cái nào." Boram nói xong, vươn tay ra, bổ nhào vào trong lòng của Kyuri. Kyuri lập tức tránh qua một bên, nhìn Boram với ánh mắt chán ghét: "Chết tiệt, ai nói muốn ôm cậu vậy."

"Ha ha" HyoMin vươn tay ra, hơi dùng lực, xoa đầu cô, nói: " Thì ra là thế, hiện tại, cuối cùng cũng biết chị tốt rồi sao?"

Yêu Nghiệt Xâm Nhập ( MyungYeon ver )Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora