Chap 16: Em Trai Như Vậy Là Không Được!!!

357 35 1
                                    




Cô nhàm chán bước đến văn phòng rộng lớn, ngồi vào sô pha, nhìn chằm chằm vào những hình ảnh trên tường, sau đó vẻ mặt ai oán nhìn về yêu nghiệt, hắn đang thảnh thơi đùa nghịch với cái máy tính.

"Làm sao vậy?" Myung Soo chậm rãi đem tầm mắt từ phía máy tính chuyển sang người cô, nhìn cô hỏi.

"Đồng chí Kim Myung Soo à, em còn có thể làm sao được nữa, em rất rất nhàm chán..." Cô uể oải đáp: " Anh không có việc gì sắp xếp cho em làm sao?"

"Đến chính anh còn không có việc gì để làm thì sao có thể...", Dường như việc nhìn thấy cô khiến cho ánh mắt ai oán càng được phát ra, Myung Soo cười cười nói: " Sao em lại quá nhiệt tình làm việc? An nhàn một chút không tốt sao?"

"An nhàn là rất tốt, nhưng làm người cũng không thể lười biếng được." Cô liếc nhìn yêu nghiệt, giọng nói mang đầy khí chất.

"Thật ra, em có thể đi ra ngoài tìm đám dở hơi kia, anh cũng sẽ không cản em đâu." Myung Soo đưa ra đề nghị.

""Thật vậy chăng?". Cô đưa vẻ mặt đầy phấn khích nhìn yêu nghiệt, tuy rằng mới tách đám cầm thú kia không lâu, nhưng là vì trước kia đã quen với việc mỗi ngày ở cùng một chỗ, cái cảm giác này, đột nhiên không có, nên cũng khó mà thích ứng.

Myung Soo nhìn cô, khẽ gật đầu, nói: " Ừ".

"Ha ha " Trong lòng cô vô cùng vui mừng, liền chạy đến trước mặt yêu nghiệt, hôn lên trán hắn một cái, nói: "Myung Soo, anh thật tốt, em đi đây."

Nói xong, lập tức xoay người chạy nhanh ra cửa. Dù chạy đi nhưng cô vẫn nghe được tiếng nói của ai đó từ phía sau truyền đến.

"Nhớ rõ buổi tối phải trở về dập tắt lửa."
...

Trong thang máy Cô đưa mắt nhìn những con số nhỏ dần đi, trong lòng thẩm than. Vì sao yêu nghiệt lại làm việc ở nơi cao như vây, làm hại công ty này mất quá nhiều thời gian cho việc đi lại.

Rốt cục cũng đến tầng dưới cùng , cô lập tức chạy ra, nhưng vừa mới ra khỏi cửa công ty cô đã nhìn thấy người mà mình không bao giờ tưởng tượng đến.

Em trai! !

Vốn tâm trạng đang vui vẻ mà chạy ra khỏi cửa nhưng chỉ một giây khi nhìn thấy em trai chân tự khắc phanh lại, đầu óc trống rỗng chỉ biết đứng im.

Đứng ở cửa, Tae Hyung dường như cảm nhận được sự tồn tại của cô, ánh mắt theo hướng cô mà hướng tới. Nhìn thấy bóng cô, thoáng chốc ánh mắt hắn hiện lên sự vui vẻ, sau đó từng bước một đi về phía ấy. " Chị, em đã tìm được chị rồi." Tae Hyung đứng trước mặt cô, đưa tay vỗ vỗ lên khuôn mặt đầy vẻ sững sờ.

"Ha... Ha ha..." Cô cười gượng gạo, tự hỏi tại sao em trai lại xuất hiện ở đây.

"Chị, chúng ta đi ăn cơm đi." Nói xong, Tae Hyung không đợi câu trả lời, liền nắm tay cô kéo về phía ngoài cửa.

"A..."

Cô từng bước một chạy theo phía sau, ánh mắt nhìn vào chỗ mà hắn đang nắm lấy, trong lòng do dự nên làm gì bây giờ? Việc giãy giụa là điều không thể, bởi vì em trai cô nắm tay cô rất chặt, sức cô không thể chống lại. Cho nên, tạm thời cứ để như vậy đi. Hơn nữa, cô cảm thấy em trai đang rất tức giận ? !

Yêu Nghiệt Xâm Nhập ( MyungYeon ver )Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora