Chap 23: Tae Hyung Phiên Ngoại: Bị Phi Lễ

282 24 0
                                    

Lần đầu tiên nhìn thấy cô, là thời điểm hắn bị ta sàm sỡ, là bị một nam nhân sàm sỡ.

Hiện tại nhớ đến, còn có chút buồn cười, hoặc cũng là... Là may mắn?

Nhìn đến cô mới gặp hắn nhìn với ánh mắt kinh ngạc , cùng với trong mắt rất nhanh hiện lên một tia phẫn nộ, đều làm cho hắn có một tia nghi hoặc, nhưng là hắn nghĩ, kế tiếp cô khẳng định cái gì đều không làm liền như vậy bỏ đi , bởi vì trước đó mọi cũng có người làm như vậy. Tuy rằng, hắn cũng không mong chờ sự giúp đỡ của cô , bởi vì hắn trên người có mang theo súng phòng thân!

Nhưng là, ngoài dự kiến của hắn cô cư nhiên lao tới , tuy rằng hắn có thể nhìn đến hai chân cô đang run rẩy, khuôn mặt đỏ bừng , lúc ấy trong lòng hắn âm thầm cười nhạo, như vậy chỉ là một nữ tử, chứ nào phải anh hùng?

Lúc này, ông bác đối hắn giở trò kia cũng nhìn đến cô , đương nhiên hắn cũng không e ngại cô, bởi vì cô chính là một đứa con gái, một đứa con gái nhu nhược, yếu ớt, đối với hắn căn bản không hề có uy hiếp. Ông bác kia chính là hừ lạnh một tiếng, quay đầu tiếp tục đối hắn tiến hành gây nhiễu, nhưng là, hắn hiển nhiên nhìn đến cô trong mắt không phục, cô xoa thắt lưng, sắc mặt càng đỏ bừng, phỏng chừng là bị làm cho tức giận ? Nhưng mà cái thời điểm hắn còn đang suy nghĩ , cô hội lớn tiếng la lên để gọi cứu binh, nhưng là không nghĩ tới cô cư nhiên hô lên những lời này ? "Có người chết!!!" Hắn rất giống sao? Trong lòng hắn dở khóc dở cười.

Hiển nhiên, cô hô lên quả là có tác dụng , phía trên truyền đến âm thanh rất nhiều người đang đi xuống, ông bác kia hoảng, cô đắc ý . Hắn xem sắc mặt cô đắc ý , bỗng nhiên cảm thấy có chút không hiểu, điểm ấy việc nhỏ như vậy cũng đáng cho cô vui đến thế sao? Chẳng lẽ cô không có nhìn đến ông bác kia lúc gần đi liếc nhìn hắn đối với ánh mắt giết người, với cô phát ra uy hiếp sao? Như thế nào liền như vậy không biết trời cao đất rộng ? Nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên muốn trêu cợt cô một chút.

Vì thế, hắn làm mắt của hắn tràn ngập nước mắt, hướng cô bĩu môi nói: "Chị ơi, chị lần sau thời điểm kêu lên có thể hay không không cần nói có xác chết a. Người ta... Người ta làm sao giống thi thể ."

Sau đó, hắn nhìn thấy cô vẻ mặt đầy mờ mịt đứng ở nơi đó, hoàn toàn không biết phát sinh sự tình gì. Lòng hắn âm thầm cười trộm, bởi vì cô cư nhiên làm cho hắn cảm thấy có điểm hứng thú.

Ân... Dù sao gần đây nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng tạm thời cùng người này chơi đùa thì tốt rồi.

Vì thế, hắn mỗi ngày đều sẽ xuất hiện trong bệnh viện, nhìn đến thời điểm cô xuất hiện , sẽ theo sát bên cạnh cô, sau đó dùng ánh mắt ai oán nhìn cô. Bởi vì, hắn muốn cô nhớ tới cô ngày đó làm sự tình gì, tuy rằng, cũng không phải là chuyện gì to tát lắm. Nhưng mà có một lần, cô bỗng nhiên khẩn trương nhìn chung quanh một chút, lúc hắn nghĩ đến cô muốn làm gì , cô cư nhiên hỏi hắn ngày đó vì sao không la lên. Kỳ thật... Hắn cũng không biết ngày đó hắn vì sao không la lên, có thể là bởi vì thói quen hay bị mấy ông bác quấy rối, cho nên gia gia mới có thể an bài rất nhiều người bên người hắn. Vì thế, hắn không chỉ một lần hận chính mình, vì sao hắn trưởng thành như vậy với khuôn mặt này, nếu không phải như vậy, hắn sẽ không sinh hoạt mỗi ngày dưới sự bảo vệ của người khác.

Yêu Nghiệt Xâm Nhập ( MyungYeon ver )Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora