Chap 22: Cầm Thú Yêu

309 24 0
                                    

Lúc này, điện thoại cô bỗng nhiên vang lên, cô lấy ra vừa thấy là điện thoại lão đại.

"Lão đại." Cô vừa tiếp điện thoại lập tức hô.

"Em xú nha đầu, hôm nay là sinh nhật của em mà cũng không cho chị biết!! Bây giờ em chỉ nghĩ đến thế giới của hai người đi!! Quên nhóm chúng tôi rồi chứ gì!!!" HyoMin rít gào ở bên kia điện thoại, mơ hồ còn truyền đến thanh âm bất mãn của cầm thú còn lại

"Không đúng, không đúng, đương nhiên không phải," Cô đem điên thoại ra xa một chút, để tránh bị lão đại rít gào mà điếc tai, "Em cũng vậy hôm nay thấy Myung Soo làm sinh nhật cho em, em mới biết được, cho nên..." Nói đến đây, cô tạm dừng một chút, sau đó ngạc nhiên hỏi: "A! Chị làm sao mà biết được?! "

"Còn có thể làm sao mà biết! Đương nhiên là nam nhân của em nói cho chị biết a!!" HyoMIn ở bên kia điện thoại vẫn tiếp tục rít gào với cô: "Xú nha đâu, còn không nhanh chạy ra bãi biển, tất cả mọi người chúng tôi đang đợi. Nhanh chút, hạn 10 phút! Bằng không cẩn thận cúc hoa của em khó giữ được!!" Lão đại nói xong, phách một tiếng ngắt điện thoại.

Cô hiểu rất rõ uy lực của lão đại, vì thế cô lập tức từ phòng trong cầm áo khoác của cô cùng yêu nghiệt, đi đến đại sảnh vừa mang giày vừa nói với yêu nghiệt: "Myung Soo chúng ta ra bãi biển, nhóm cầm thú đang đợi em ở đâu đó."

Mắt Myung Soo mang theo ý cười nhìn cô, nhẹ giọng nói: "OK."

"Ừ."

Cô đi đến bên người yêu nghiệt ném áo khoác lên người hắn, nhìn ánh mắt có chút kinh dị của hắn, gãi gãi đầu nói: "À... Bên ngoài chắc có vẻ lạnh, mặc nhiều quần áo một chút."

Myung Soo nghe vậy, khóe miệng giơ lên một tia mỉm cười, dắt tay cô đút vào túi quần hắn, sau đó cùng nhau đi ra khỏi cửa.

Trên bờ cát.

Cô cùng yêu nghiệt vừa đến bên cạnh bờ cát, liền nhìn thấy một đám cầm thú cộng thêm một vị soái ca anh tuấn ở bên cạnh. Cô giãy ra nắm tay của yêu nghiệt, chạy về phía đám cầm thú, vừa vọt tới trước mặt các cô, liền trúng một quyền lên đầu của lão đại, cô ăn đau ôm lấy đầu, ủy khuất nhìn lão đại nói: "Lão đại, em đã dùng hết khả năng chạy đến đây, chị cũng biết 10 phút kỳ thật căn bản không đủ để đến."

"Chị đánh em không phải vì vậy, mà là bởi vì em giấu diếm quân tình, biết không?" Hai tay HyoMin xoa thắt lưng, giận trừng mắt với cô hung tợn nói: "Quả nhiên có nam nhân liền quên chúng tôi?"

"Không không không, em nào dám." Cô lập tức lắc đầu phủ quyết.

"Hừ, lần này tha cho em," Một bàn tay HyoMin đặt lên vai cô, tay kia thì chỉ vào vị soái ca anh tuấn kia, nhìn cô nói: "Vì sinh nhật của em, cả lão công chị cũng kéo tới đây, miễn cho chúng ta điên lên, để nam nhân của em đứng một bên hóng gió."

"Lão đại, chị thật tốt." Cô lập tức phốc vào trong lòng lão đại, sống chết cọ cọ.

"Gì, ít ăn đậu hủ của chị," HyoMin tát một cái đẩy cô ra, sau đó vỗ tay với cô một cái, "Đi thôi, chúng ta cùng quậy đi."

Yêu Nghiệt Xâm Nhập ( MyungYeon ver )Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora