Chương 14
Dương ngước nhìn bầu trời màu xám buồn tẻ, mưa bay lất phất giữa những cành cây khẳng khiu. Theo lời Bảo Bình, hôm nay anh quay về một nơi mà có thể sẽ gợi nhớ được cho anh một vài thứ. Lần trước đi gặp anh ta, Dương đã được Bảo Bình cho xem một quyển album cũ, trong đó, anh luôn đứng bên cạnh một cô gái khác, cùng với Bảo Bình và anh chàng Song Ngư – quản lý của Cancer. Có vẻ như, họ là một bộ tứ trong lớp học thời cấp ba. Nhìn vào những bức ảnh ấy, rõ ràng đúng là anh, chỉ trong một bộ dáng non nớt và trẻ hơn mà thôi, nhưng sao Dương lại thấy xa lạ quá. Và cô gái kia, cô gái luôn ở bên cạnh anh trong mọi bức ảnh, là ai?
Capricorne sau khi nói chuyện điện thoại với Cancer và Viegre, thì đi lại gần Dương. Lần trước Dương đi gặp Bảo Bình về, tuy là đã kể cho cô biết những gì Bảo Bình đã nói, nhưng cô vẫn cứ có cảm giác Dương đang giấu mình một điều gì đó. Kể từ hôm đó, Dương có vẻ rất khác, còn khác chỗ nào thì Capricorne không thể nói được, chỉ là cảm giác của cô báo động như thế mà thôi. Vậy nên khi Dương bảo muốn về trường trung học cũ thì cô cũng đòi đi theo. Một lần là đủ lắm rồi, Capricorne không muốn bị Dương gạt bỏ ra khỏi việc tìm kiếm quá khứ của anh. Dương là của cô, cô không thể chịu đựng được việc ở nhà và nhìn anh đi loanh quanh ở cái thành phố đầy rẫy những thứ chỉ thuộc về quá khứ, những điều mà cô không biết được về anh.
Dương quay lại nhìn Capricorne, mỉm cười với cô. Nụ cười của Dương khiến Capricorne cảm thấy yên bình hơn, cô lại gần ôm lấy cánh tay anh, khẽ cười. Cả hai ngước nhìn cổng trường thêm một lần nữa, rồi mới bình thản đi vào. Hôm nay là chủ nhật, trường học vắng vẻ, nhưng cũng không thể cứ thích là vào được. Vậy nên Dương nghe lời Bảo Bình, tiến lại gần bàn bảo vệ để xin phép. Người bảo vệ trung tuần đang cúi đầu đọc báo, thấy có người lại gần thì ngước lên nhìn nghi hoặc. Nhưng vừa nhìn thấy hai người đi đến, liền mỉm cười niềm nở. Dương và Capricorne ngẩng người khi nghe ông ta chào hỏi.
_ Ủa, không phải Bạch Dương đây sao? Đi du học về rồi đấy à?
Cả hai nhìn nhau, Dương lúng túng không biết nên trả lời thế nào, chỉ biết gãi gãi đầu, cười ngượng ngập.
_ À dạ, con mới về. Hôm nay về thăm lại trường. Con vào được không?
_ Được chứ! Ủa, còn đây là ai? Bạn gái sao?
Capricorne khẽ cười, cúi đầu tỏ vẻ xấu hổ. Ông ta gật đầu như hiểu được thái độ của cô, chỉ cười xuề xòa, rồi ra hiệu cho cả hai đi vào. Dương cúi đầu cảm ơn ông ta, rồi bước nhanh vào trong trước khi bị gọi lại hỏi thăm thêm điều gì.
_ Có vẻ như trước kia anh cũng khá nổi tiếng ở trường này nhỉ?
Capricorne bật cười, ngước đầu nhìn xung quanh. Bây giờ cả hai đang đứng giữa sân trường, bao xung quanh là bốn dãy phòng học năm tầng, tạo thành một hình trụ chữ nhật tù túng. Dương ngước nhìn lên những dãy phòng học xung quanh, cố để xem thử có điều gì quen thuộc với mình hay không. Ở giữa khoảng sân trường nhỏ đó, có một bồn phun nước, xung quanh có vài chiếc ghế đá trơ trọi, mặt ghế ướt đẫm nước mưa. Cả hai im lặng đứng quan sát xung quanh một lúc lâu, rồi mới chậm rãi dời đi.
YOU ARE READING
[Fanfiction] Tình đầu - Tình cuối
RomanceNs lại lần nữa k phải mình viết nên đừng ném đá bảo mình ăn cắp ,mình chỉ thấy truyện nào vô cùng hay là mình up lên cho đồng bào wattpad cùng xem. Do cái bìa nó bị lỗi nên mình lấy bìa khác thông cảm nhá Nếu đc mình up nó trong GT luôn