Chap 55

45 2 0
                                    


Chương 55

Chỉ còn một tuần nữa là đến tết Âm lịch, trên các con đường, người đi mua sắm như đông hơn. Một vài căn nhà còn thấp thoáng những chậu cây chưng tết, khoe sắc vàng rực rỡ của cúc đại đoá, những màu tím mộng mơ của mãn đình hồng, hay thấp thoáng đâu đó là sắc mai đỏ hiếm có từ miền bắc chuyển vào. Hoà cùng cái không khí náo nhiệt đầy háo hức ấy, dòng người trên đường như vui vẻ hơn, nụ cười nhẹ nhàng trên từng khoé môi của con người nơi đây, khiến cho không khí như ấm áp hơn rất nhiều. Mặc kệ cái không khí vui vẻ ấy, mặc kệ cái dòng người đầy hối hả ấy, có một cô gái lặng lẽ đứng bên cạnh cột điện, chiếc khăn choàng màu nâu che kín nửa khuôn mặt, để lộ đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào một studio ảnh cưới phía bên kia đường, nơi có một chàng trai đang cặm cụi làm công việc của mình bên trong.


Song Tử nhìn Bảo Bình lướt qua lướt về với những người khách cuối năm đầy bận rộn bằng ánh mắt mơ hồ. Cô không dám tiến sang để gặp anh, để mỉm cười với anh. Kể từ sau ngày Nhân Mã nói cho cô biết về việc cô gái kia sắp rời khỏi nơi này, cũng cho cô biết việc Bảo Bình tìm gặp cô ấy, Song Tử dường như cảm thấy bản thân mình khác lạ. Một nửa trong đầu cô gào thét muốn chạy đến gặp anh, muốn đối diện với sự đau khổ của anh khi nghe tin cô gái ấy rời đi. Một nửa khác lại sợ hãi khi nhìn thấy anh gục đổ, sợ hãi khi phải nhìn thấy một Bảo Bình khác với Bảo Bình cô biết. Những suy nghĩ ấy cứ quấn lấy cô, khiến cô chần chừ, chỉ biết lặng lẽ quan sát anh, im lặng dõi theo anh như một đứa ngốc như bây giờ.

Song Tử không biết Bảo Bình đã gặp được cô gái ấy hay chưa, cũng không biết được tâm trạng anh lúc này ra sao. Cô rất muốn chạy đến bên cạnh anh, muốn hét lên rằng cô ấy không thuộc về anh, muốn hỏi anh tại sao lại không nhìn về phía cô. Vậy mà cô vẫn là không thể. Nhiều lúc cô thấy mình thật nực cười, nhưng lại không thể thôi dừng lại sự do dự của chính mình. Cứ thế, Song Tử để mặc cho cảm xúc của mình tự trôi đi, ngày ngày lại ghé sang nhìn anh một vài lần mới chịu quay về.

Bảo Bình vừa tiễn người khách cuối cùng của buổi sáng ra cửa, thì đã kịp nhìn thấy cô gái nhỏ quen thuộc ở phía bên kia đường đang vội vã né người sau một người qua đường, cái khăn màu nâu nhẹ bay. Anh hơi mỉm cười, quay người khép cánh cửa studio lại, tiếng chuông gió đinh đang vui tai giữa cơn gió nhẹ bên ngoài. Cô ấy nghĩ rằng anh không biết cô quan sát anh nhiều ngày nay sao? Thật ra Bảo Bình đã sớm nhìn thấy cô ấy nhờ vào cái khăn màu nâu nổi bật kia rồi. Làm sao không nhận ra được khi cái khăn đó vốn là của anh tặng cô vào Giáng sinh chứ. Nhưng anh không hiểu tại sao mình lại không thể sang gặp cô ấy, không thể đối diện với ánh mắt của cô ấy dành cho mình. Bảo Bình biết cô ấy đã biết chuyện về Balance, cũng như biết rằng những ngày này anh như thế nào. Vậy nên anh không thể đối diện với cô ấy được, thứ cảm giác tội lỗi cứ quanh quẩn mãi trong tâm trí anh. Rõ ràng anh đã xác định rõ ràng về tình cảm của mình dành cho Song Tử và Balance rồi, vậy mà nhìn cô lúc này, anh lại thấy mềm lòng. Hẳn sự ngốc nghếch của cô ấy khiến anh không thể thôi quan sát cô, không thể dừng nhìn về phía cô.

[Fanfiction] Tình đầu - Tình cuốiWhere stories live. Discover now