Chương 33
(hình ảnh chỉ mang tính chất lừa tình + minh hoạ)
Tiếng chuông điện thoại đều đặn vang lên trong căn phòng nhỏ, đánh thức người đang vùi mình giữa đống chăn gối lộn xộn. Bên ngoài trời, một vài tia nắng hiếm hoi đang len lỏi giữa những tán lá xanh mướt, một vài giọt nắng đọng lại nơi thềm cửa sổ, hắt vào trong phòng những vệt nắng mỏng manh. Người trên giường nhẹ nghiêng người, tay vò vò tóc, càu nhàu vài tiếng trước khi mò mẫm cái điện thoại nằm ở tít trên bàn.
_ Alo?
"Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Anh đang ở đâu?"
Giọng nữ ngọng nghịu vang lên trong điện thoại, hét thẳng vào mặt khiến Song Ngư giật mình, vội mở mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Số chín lấp lánh khiến anh thoáng rùng mình, không tưởng được mình lại ngủ quên đến giờ này. Anh vội vàng nói vài câu với người ở đầu bên kia, nhanh chóng đứng dậy đi vào nhà tắm. Đêm qua đi nhậu cùng Bảo Bình đến lúc nào anh cũng không biết, về nhà bằng cách nào cũng không rõ, nhưng anh thấy mình vẫn mặc nguyên bộ đồ hôm qua, rõ ràng là vừa về đến nhà thì anh lăn ra ngủ một mạch đến bây giờ. Nhìn khuôn mặt bơ phờ của mình trong gương, Song Ngư chỉ biết lắc đầu, không biết đã bao lâu rồi anh mới lại có cái cảm giác này. Một sự buông thả trong chính suy nghĩ của anh, những thói quen tưởng chừng như đã biến mất lại một lần nữa quay về. Tiếng chuông báo tin nhắn đánh thức suy nghĩ của Song Ngư, anh vội vàng lắc đầu để xua đi những suy nghĩ lung tung, cầm lấy bàn chải đánh răng của mình.
Khi vừa bước ra đường ba mươi phút sau, thứ không khí ấm áp khiến Song Ngư thấy nhẹ nhõm hơn, anh ngẩng đầu nhìn trời, nhẹ mỉm cười trước khi tiến vào dòng người tấp nập. Vừa đặt chân vào công ty, anh đã nhìn thấy cô nàng "mỹ nữ ngoại quốc" kia đang đứng gần thang máy nói chuyện với Cancer. Cả hai vừa nhìn thấy anh, thì Ara đã nhanh chóng lại gần, lôi anh đi thẳng ra cổng công ty. Cancer thấy thế chỉ nhún nhún vai, bình thản theo sau. Đến khi an vị trên xe, Song Ngư vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cancer dựa người ra ghế, lim dim mắt._ Chúng...chúng ta đi đâu đây?
_ Hừ, vì anh đến trễ mà sắp vỡ kế hoạch đấy – Ara ở ghế trước xoay người lườm Song Ngư – chúng ta ra sân bay.
_ Sân bay? – Song Ngư kinh ngạc thốt lên.
_ Phải, đi đón diễn viên cho MV của Cancer.
_ Ai vậy?
Ara không trả lời, chỉ đưa cho Song Ngư một tập hồ sơ mỏng. Song Ngư quay sang nhìn Cancer, rồi mới cầm lấy tập hồ sơ ấy. Vừa mở ra, anh đã không kiềm được mà thốt lên kinh ngạc. Ara bật cười, như biết trước được thái độ của Song Ngư. Song Ngư mở to mắt nhìn Ara như muốn xác định là mình không nhìn nhầm, thấy cả hai người kia đều không có thái độ gì gọi là đùa giỡn, anh mới nuốt nước bọt, tiếp tục lật sang trang thứ hai. Sau khi đọc hết thông tin của hai người trong này, Song Ngư thầm gào thét trong lòng. Không hổ là ca sĩ nổi tiếng mà, có thể mời hai người này đến đóng cho MV của Cancer cơ đấy, việc này có được bao nhiêu công ty giải trí ở Việt Nam này làm được đâu. Đột nhiên Song Ngư nhớ đến một vấn đề, liền ngẩng đầu nhìn Ara.
YOU ARE READING
[Fanfiction] Tình đầu - Tình cuối
RomanceNs lại lần nữa k phải mình viết nên đừng ném đá bảo mình ăn cắp ,mình chỉ thấy truyện nào vô cùng hay là mình up lên cho đồng bào wattpad cùng xem. Do cái bìa nó bị lỗi nên mình lấy bìa khác thông cảm nhá Nếu đc mình up nó trong GT luôn