Chap 6

78 4 0
                                    


Chương 6

Tiếng xe máy gầm rú ở con đường ven biển phá tan cái không khí tĩnh lặng của đêm khuya. Một đoàn xe moto phân khối lớn (khoảng sáu bảy chiếc) đang lao nhanh trên con đường từ Hội An trở ngược về thành phố. Một vài chiếc taxi đang chạy trên đường cũng bật đèn chớp tắt, như để báo hiệu cho đoàn xe đó tránh mình ra. Đột nhiên tiếng còi xe cảnh sát vang lên ở phía xa, khiến đoàn xe đó đang lách mình giữa những chiếc taxi thì có một vài chiếc đi chậm lại. Đi ngang một con đường rẽ, một chiếc moto màu đỏ và đen tách ra, chạy vào con đường nhỏ tối tăm đó, sau đó, những chiếc khác cũng lát đát rẽ theo nhiều hướng khác nhau. Trong thoáng chốc, đường lớn trở lại vẻ yên tĩnh như ban đầu, có chăng chỉ là tiếng còi xe cảnh sát còn vang mãi ở phía xa kia. Đêm lại trở nên vắng vẻ, gió từ biển rì rào chạy trên mặt cát, yên tĩnh đến buồn tẻ.


Bảo Bình nhíu mày trước âm thanh của máy xe dừng trước nhà mình, lục đục đứng dậy rời khỏi giường đi ra phòng khách. Thiên Yết đang chậm rãi dắt chiếc moto lớn của nó vào nhà, nghe tiếng bước chân thì ngước mắt lên nhìn anh.

_ Mày lại đi đua xe?

_ Không liên quan đến anh.

Thiên Yết hằn học đáp, rồi vứt cái mũ bảo hiểm lên ghế sofa, đi thẳng về phòng ngủ của mình ở tầng hai. Bảo Bình đứng im nhìn theo nó dưới ánh đèn tù mù từ ngoài đường hắt vào, thở dài. Cha mẹ li dị từ lâu, để lại hai anh em Bảo Bình và Thiên Yết sống cùng với ông nội. Thiên Yết đã sớm trở nên nổi loạn, nhưng vì nó yêu thương ông, nên không bao giờ làm việc gì quá đáng, chỉ là những vụ đánh nhau vặt vãnh ngoài phố hay trong trường học mà thôi. Khi nó lên năm đầu đại học, thì ông mất vì bệnh nặng. Kể từ lúc ông mất đi, căn nhà trống trải chỉ còn hai anh em họ. Và cũng từ lúc đấy, Thiên Yết trở nên vượt ngoài tầm kiểm soát của anh. Nó đi học bữa có bữa không, mà có lên lớp đi chăng nữa, thì cũng chỉ lên nằm dài ra ngủ hết giờ thì về. Đến mức hết năm học nó bị nợ hết một nửa số môn, Bảo Bình đành phải lên làm giấy cho nó học lại năm đầu. Bây giờ nó vẫn tiếp tục học lại như cũ, khiến Bảo Bình không biết làm sao. Sớm không còn chịu sự quản lý của cha mẹ, Thiên Yết trở nên nổi loạn và cứng đầu hẳn. Nếu không có sự chu cấp hằng tháng từ cha, chắc anh cũng không biết làm sao để có thể nuôi sống được mình và nó, khi mà đồng lương từ công việc chụp ảnh cho một studio chẳng được bao nhiêu. Bảo Bình thở dài thêm cái nữa, rồi cũng đi về phòng ngủ của mình.


Thiên Yết nằm phịch xuống giường, đưa mắt nhìn về phía khung ảnh đặt ở đầu giường. Trong ảnh là một cô gái đang đứng bên góc sân trường, mái tóc buộc cao, tà áo dài chao nghiêng giữa nắng. Cô gái duy nhất có thể níu giữ ánh mắt anh, níu giữ trái tim nổi loạn của anh. Đau lòng thay, người cô ấy để ý, lại là anh trai của Thiên Yết, không phải anh. Thiên Yết nhìn chằm chằm khung ảnh ấy một lúc lâu, rồi nghiêng người vào tường, ngủ thiếp đi. Mai lại phải đến trường điểm danh, thật phiền phức.

[Fanfiction] Tình đầu - Tình cuốiWhere stories live. Discover now