Chương 13
Kim Ngưu hối hả chạy thật nhanh giữa sân trường Đại học văn hóa nghệ thuật, ôm chặt cái hộp đàn trên tay, cố để những giọt mưa bất chợt ấy không làm ướt quyển sách âm luật của cô. Hôm nay Nhân Mã bị ốm, nên chỉ có một mình cô đến lớp violin. Xui xẻo làm sao, đi cả một đoạn đường dài thì trời mát mẻ lắm, vậy mà khi vừa rời khỏi nhà gửi xe được một đoạn, thì bất chợt lại đổ mưa ầm ầm, khiến Kim Ngưu phải hối hả chạy đi như thế. Thời tiết thật đúng là một cô nàng đỏng đảnh khó chiều.
Đứng dưới mái hiên, Kim Ngưu lấy ra một vài tờ khăn giấy để lau nước mưa trên mặt và tóc, rồi mới chậm rãi đi lên cầu thang. Cô và Nhân Mã luôn có một sở thích là đến lớp sớm hơn mọi người một chút, cùng nhau tập lại những bản nhạc của bữa học trước, trong một khung cảnh vắng vẻ, điều đó thật sự rất thú vị. Khi vừa đến lầu ba, tiếng dương cầm từ phòng nhạc cuối hành lang vang lên chậm rãi, thu hút sự chú ý của Kim Ngưu. Cô khá ngạc nhiên khi bây giờ lớp dương cầm đã có người đến, chẳng phải buổi học của họ là đầu giờ chiều hay sao? Tiếng nhạc du dương mềm mại khiến Kim Ngưu tò mò, cô muốn biết ai đang là người chơi đàn này. Qua tiếng đàn, cô có thể nhận ra được một con người vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ. Có lẽ cảm nhận âm nhạc của người từng học nhạc cụ khiến cô có thể nhận xét như vậy. Kim Ngưu đi nhanh đến phòng học của lớp dương cầm, nhưng lại chần chừ không dám tiến vào. Cô sợ phá hỏng đi giai điệu ấy, sợ khiến cho thứ cảm xúc ấy tan biến. Một phút bất chợt, cô lấy cây violin của mình ra, rồi rụt rè kéo từng nốt nhạc, hòa tấu cùng thanh âm ấy. Tiếng dương cầm khựng lại vài giây, rồi cũng tiếp tục vang lên, tạo thành một bản nhạc nhẹ nhàng giữa cơn mưa mùa đông bất chợt bên ngoài.
Khi cả thanh âm của dương cầm và violin dừng hẳn, Kim Ngưu giật mình khi cánh cửa sau lưng bật mở. Cô cúi đầu ôm lấy cây đàn của mình, không dám ngước nhìn lên. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy, như là bị bắt quả tang đang làm một chuyện gì đó lén lút ấy.
_ Cô đàn hay lắm!
Giọng nam trầm ấm vang lên bên tai cô khiến Kim Ngưu bối rối. Giọng nói này sao lại quen thuộc đến như vậy nhỉ? Anh ta bước đến trước mặt cô, im lặng chờ đợi cô ngước nhìn lên. Sau một thoáng bối rối, Kim Ngưu cũng chậm chạp ngước nhìn người đang đứng đối diện mình. Đập vào ánh mắt cô là một đôi mắt màu tím mê hoặc, cùng mái tóc vàng sáng giữa thứ ánh sáng xám nhạt trên hành lang.
_ Là cô?
_ Là anh?
Cả hai buột miệng thốt lên, sau khi nhìn rõ khuôn mặt người đối diện. Kim Ngưu âm thầm thở dài, không biết nên nói sao. Từ lần gặp trước, cô đã khiến mình mất mặt trước mặt anh ta, sao bây giờ lại gặp lại anh ta chứ. Viegre nhíu mày nhìn cô gái trước mặt, khóe miệng khẽ cong. Lần trước, cô ấy đã có những hành động rất thú vị, nên anh không nghĩ được, cô ta lại có khả năng tạo ra giai điệu hòa hợp cùng mình đến như thế.
YOU ARE READING
[Fanfiction] Tình đầu - Tình cuối
RomantizmNs lại lần nữa k phải mình viết nên đừng ném đá bảo mình ăn cắp ,mình chỉ thấy truyện nào vô cùng hay là mình up lên cho đồng bào wattpad cùng xem. Do cái bìa nó bị lỗi nên mình lấy bìa khác thông cảm nhá Nếu đc mình up nó trong GT luôn