Chap 48

39 2 0
                                    

Chương 48


Sau chuyến trao đổi giảng viên đó, Rob trở về trường của mình, tiến nhanh trở thành trưởng khoa Nhiếp ảnh chỉ sau năm năm. Chỉ sau ngày anh nhận chức được một tháng, vào một ngày của tháng mười một, mưa gió phủ đầy, tại lâu đài Lefebvre, người vợ mà cha mẹ chọn cho anh năm năm trước, nhận được một cuộc điện thoại quốc tế. Khi Rob trở về nhà, đối diện với anh là ánh mắt đầy nghi ngờ của vợ, và đứa con gái nhỏ Capricorne sợ sệt núp sau lưng cô ấy. Đêm hôm ấy, anh đã vội vàng trở về Paris, để đặt vé máy bay cho chuyến trở lại Việt Nam gấp gáp của mình.

Đón anh ở sân bay Đà Nẵng, là một người phụ nữ ngoài ba mươi tuổi, nhưng nét duyên dáng trên khuôn mặt vẫn đủ cho anh nhận ra chị ta là ai. Vừa nhìn thấy anh, nét ngỡ ngàng trên khuôn mặt chị hiện rõ, sau đó nhường chỗ cho sự bối rối. Chị ta đưa anh đến một bệnh viện tư nhân khá xa trung tâm thành phố. Trong suốt chuyến đi, chưa từng mở miệng một lần, chỉ lắc hoặc gật đầu với những câu hỏi của anh, khiến Rob nghĩ rằng chị ta là một người khuyết thị. Chỉ đến khi dừng trước một phòng bệnh cách ly, Rob mới biết mình nhầm. Trước khi để anh vào bên trong, người phụ nữ đó hơi cúi đầu, né tránh ánh nhìn tò mò của anh, rồi khẽ khàng lên tiếng.

_ Con bé không muốn gặp anh. Nhưng tôi nghĩ anh cần gặp đứa trẻ ấy.

Đứa trẻ? Chị ta muốn nói điều gì? Chưa kịp để Rob lên tiếng hỏi, chị ta đã đẩy cửa bước vào bên trong. Ngập ngừng trong một thoáng, anh cũng chậm chạp đi vào phía sau. Cô gái bên trong đang nằm trong góc phòng, khuôn mặt trắng bệch, mắt nhắm hờ, máy thở oxi bên cạnh phát ra từng tiếng bíp đều đặn. Khuôn mặt cô ấy khiến Rob run rẩy, cố đè nén cảm giác bi thương đang dâng lên trong lòng, cố kiềm chế ham muốn lao đến mà gào lớn tên cô. Bên cạnh cô, có một sinh linh nhỏ bé đang im lặng nằm đó. Người phụ nữ đến gần, cúi đầu bế đứa trẻ đó lên, lại gần đưa cho anh.

_ Nó là con gái. Em gái tôi vì nó, mà suýt phải trả giá bằng mạng sống của mình. Anh nhìn đi.

Rob ngờ nghệch lật nhẹ lớp khăn, để lộ khuôn mặt trẻ sơ sinh nhăn nheo. Và điều khiến anh hoảng sợ, lại là đôi mắt của con bé. Một đôi mắt màu tím, rất nhạt, nhưng đủ khiến anh phải lùi lại. Vẻ ngỡ ngàng trên khuôn mặt không thể che giấu được, khiến chị ta phải thở dài, kéo lớp khăn phủ lại sinh linh nhỏ bé kia.

_ Không...không thể!

Anh sợ hãi lắp bắp, đối diện với ánh mắt xuyên thẳng vào mình, chỉ biết liên tục lắc đầu.

_ Đã năm năm...năm năm, không phải là tôi...không phải.

Người phụ nữ đó không nói điều gì, bế đứa bé rời khỏi phòng, để lại anh một mình với cô gái đang nằm trên giường kia. Anh chậm rãi lê bước lại gần, quỳ xuống bên giường bệnh. Đây là lần đầu anh cảm thấy bất lực nhất trong cuộc đời, nước mắt từ khoé mắt chậm rãi lăn tròn, rơi xuống giường bệnh. Anh nắm lấy bàn tay cô, gục đầu, môi khẽ lẩm bẩm.

[Fanfiction] Tình đầu - Tình cuốiWhere stories live. Discover now