Chương 42
Nhân Mã và mẹ hớt hải chạy trên hành lang, mắt liên tục nhìn vào số phòng. Khi nãy vừa nhận được điện thoại từ bệnh viện, cô và mẹ đã vội vã chạy đến ngay, khuôn mặt mẹ hãy còn sự hoảng hốt rõ ràng. Dừng lại trước phòng số năm lẻ tám, Nhân Mã nhìn ngó để tìm chị gái mình. Ở cái giường trong góc phòng, có hai y tá đang loay hoay tiêm thuốc, Song Tử im lặng nằm đó, đôi mắt nghiền. Nhân Mã và mẹ mình vội vã chạy đến. Bà Trần vừa thấy con gái mình, đã vừa khóc vừa chạy đến nửa quỳ nửa ngồi bên giường bệnh, tay cầm lấy cánh tay mảnh mai của cô. Nhân Mã ở bên cạnh, hỏi thăm tình hình của Song Tử qua hai cô y tá một chút. Song Tử bị tai nạn xe, cũng may là có đội mũ bảo hiểm nên đầu không bị va đập mạnh, chỉ có trầy xước và rạn xương chân trái do bị xe đè vào mà thôi. Sau khi cố định xương cho Song Tử thì các bác sĩ đã kiểm tra não bộ của cô một lần, xác định không có gì nguy hiểm nên mới chuyển về phòng bệnh bình thường này. Do được tiêm một chút thuốc an thần nên bây giờ Song Tử vẫn đang hôn mê, nghe nói là để giúp cô ấy có thể hồi phục một chút sức khoẻ của mình. Nhân Mã nghe xong tình hình của Song Tử, nhẹ thở phào một hơi, nỗi lo lắng cũng vơi bớt đi trong lòng. Cảm ơn hai cô y tá xong, cô lại gần nói lại cho mẹ mình, không quên an ủi bà một chút. Mẹ cô chỉ gật đầu, tiếng khóc bây giờ chỉ còn là tiếng nấc khẽ, tay bà nhẹ nhàng vuốt tóc Song Tử. Cái điện thoại của Song Tử yên lặng nằm ở tủ inox đầu giường, mặt kính có một vài vết nứt. Nhân Mã cầm lấy nó, chần chừ một lúc lâu, rồi mới mở máy lên để tìm một số điện thoại quen thuộc nào đó trong danh bạ của Song Tử.
Lúc Bảo Bình chạy đến, thì cũng vừa lúc gặp ba của Song Tử vừa xin nghỉ sớm trở về, cả hai gặp nhau ở cửa phòng bệnh. Nhân Mã vừa nhìn thấy Bảo Bình, đã đứng dậy để tránh đường cho anh ta. Ba mẹ cô nhìn anh bằng cặp mắt tò mò. Nhân Mã nghiêng đầu nói khẽ vào tai mẹ._ Anh ấy là Bảo Bình, người mà chị Song Tử hay nhắc đến đấy mẹ.
Mẹ nhìn cô, gật nhẹ đầu, rồi cũng mỉm cười với Bảo Bình. Thật ra cả nhà Song Tử đều biết đến Bảo Bình, nhưng chưa từng gặp anh trừ Nhân Mã. Có lẽ bởi vì Song Tử vẫn chỉ là đơn phương yêu thầm anh, nên vẫn chưa đủ can đảm để nói cho ba mẹ biết về anh nhiều. Trong ấn tượng của ông bà Trần, Bảo Bình chỉ đơn giản là một người con gái họ ngưỡng mộ, và vì anh ta, mà nhà họ mới có nhiều vật trang trí có hình hoa oải hương đến thế. Tất nhiên, cả hai ông bà đều biết được tâm tư của con gái mình, chỉ là không hỏi han gì nhiều, bởi họ muốn để con bé tự tâm sự ra. Bây giờ được gặp người thật trong lời kể của Bảo Bình, không tránh khỏi có một chút dò xét trong thái độ.
Bảo Bình hơi bối rối trước ánh mắt của hai người lớn về phía mình, chậm rãi đặt túi trái cây lên tủ inox, khẽ cúi đầu lễ phép.
YOU ARE READING
[Fanfiction] Tình đầu - Tình cuối
RomanceNs lại lần nữa k phải mình viết nên đừng ném đá bảo mình ăn cắp ,mình chỉ thấy truyện nào vô cùng hay là mình up lên cho đồng bào wattpad cùng xem. Do cái bìa nó bị lỗi nên mình lấy bìa khác thông cảm nhá Nếu đc mình up nó trong GT luôn