Chap 46

32 2 0
                                    


Chương 46

​Lúc Kim Ngưu quay lại phòng bệnh, Cancer và Viegre đã rời đi đâu mất, chỉ có một mình Balance đang lặng lẽ nằm im trên giường. Cô ấy mở to mắt, nhìn chằm chằm trần nhà màu trắng lạnh lẽo, gương mặt không biểu hiện chút cảm xúc nào. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô chỉ hơn nghiêng đầu để nhìn xem ai là người đến, rồi lại tiếp tục công việc nhàm chán ấy. Kim Ngưu nhìn thấy trạng thái của Balance, có chút chần chừ không dám tiến vào, cứ đứng ở cửa như vậy một lúc lâu.


_ Sao vậy? Sao không vào?

Balance nghiêng đầu, mỉm cười với Kim Ngưu, giọng nói của cô nhuốm đầy nét mệt mỏi. Kim Ngưu giật mình khi nghe thanh âm nhỏ xíu ấy vang lên, ngước nhìn cô ấy một chút rồi cũng rụt rè tiến lại, ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường, đặt lên tủ một chai nước khoáng.

_ Xin lỗi!

_ Vì chuyện gì? Nếu là vì cái tát ấy thì không cần đâu.

Balance chống tay ngồi dậy, đẩy sợi dây truyền nước sang một bên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Kim Ngưu, nụ cười trên môi hơi nhạt đi. Kim Ngưu có thể nhận thấy được vẻ lạnh nhạt từ trong ánh mắt ấy, chỉ biết gượng cười, không biết nên nói thêm điều gì.


**********​


Nửa tiếng trước, lúc Nhân Mã ôm lấy cô khóc lóc, Kim Ngưu chỉ biết ở bên cạnh an ủi cô bạn của mình, không biết nên làm gì. Khóc nháo một trận, Nhân Mã mới dừng lại, dùng tay gạt nước mắt lem nhem trên gương mặt non nớt, bết cả vào tóc của mình.

_ Bình tĩnh hơn chưa?

Kim Ngưu đưa cho Nhân Mã một chai nước suối, còn mình thì lục tìm khăn giấy trong túi xách. Nhân Mã cầm lấy chai nước uống một ngụm rồi cầm khăn giấy lau khuôn mặt mình, đôi mắt hơi nheo lại khi nhìn vào cái hành lang mình vừa chạy đi.

_ Tao sẽ không xin lỗi đâu.

Kim Ngưu ngẩng ra khi nghe Nhân Mã quả quyết nói, nhưng cũng hiểu được ý của nó, chỉ biết lắc đầu. Cô không hiểu lắm tình hình lúc nãy, những câu nói lộn xộn của Nhân Mã cũng khiến cô tò mò, nhưng lúc ấy thấy nó khóc quá nhiều, cô chỉ đành im lặng đợi nó khóc xong rồi mới dò hỏi. Bây giờ chưa kịp mở miệng, Nhân Mã đã chặn trước những lời của cô bằng câu nói ấy, khiến cô chỉ biết thở dài.

_ Vì sao? Mày làm sao thế? Tao chưa thấy mày kích động như thế từ trước đến giờ. Việc Cancer yêu cô ấy đâu phải lỗi của cô ấy, việc gì mày phải ghét Balance đến như vậy?

_ Bởi vì cô ta không có lỗi nên tao mới ghét cô ta. Cái kiểu tỏ ra lạc quan yêu đời đó, cái kiểu sống vô tư đó khiến tao cảm thấy cô ta giả tạo. Cô ta như vậy, vô tình khiến nhiều người yêu thích cô ta, khiến nhiều người vì cô ta mà phải khóc, như thế càng khiến tao thấy khó chịu hơn rất nhiều.

[Fanfiction] Tình đầu - Tình cuốiWhere stories live. Discover now