Chap 41

36 3 0
                                    


Chương 41

​Song Tử đứng trước studio nhỏ của Bảo Bình, im lặng nhìn qua lớp cửa kính khoá chặt kia. Cô quên mất hôm nay là tết Dương lịch, Bảo Bình cũng nghỉ làm ở nhà. Cô không dám gọi điện thoại cho anh. Sau cái ngày cô vô tình phát hiện ra tình cảm của Bảo Bình, dũng khí để đối diện với anh dường như bị biến đâu mất, cô trở thành con rùa rụt đầu lại một lần nữa. Lần này điều khiến cô sợ hãi không phải chỉ có một mình Bảo Bình, mà còn có cả ánh mắt của cô gái kia dành cho mình. Song Tử không hiểu ánh mắt của cô ấy lúc ấy, khiến cô không dám đối diện, chỉ biết cúi đầu quay đi. Bây giờ nghĩ lại, Song Tử cảm thấy có gì không đúng trong chuyện này. Nhưng cô lại không biết làm sao để gặp lại cô ấy, cô có cảm giác rằng cô gái ấy cũng gần giống như cô, cũng là một kẻ yêu đơn phương không có hồi đáp. Thở dài, Song Tử quay xe rời đi, không kịp nhìn thấy hai người đang đi bộ ở vỉa hè đối diện.



Khi Song Tử về nhà, nhạc vẫn còn vang vọng trong phòng khách, cô nghiêng đầu nhìn vào tivi. Từ sáng đến giờ, cô đã nghe bài hát này rất nhiều lần, nghe nói là của một ca sĩ nổi tiếng mới phát hành. Trên tivi có chiếu vài cảnh tượng trong MV, khiến Song Tử tò mò đứng lại xem. Cô không thể phủ nhận giọng hát của người này thật sự rất hay, cái MV cũng rất ấn tượng, nhưng khuôn mặt anh ta cô đã nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ. Vừa đi lên cầu thang Song Tử vừa cố nhớ lại xem mình đã nhìn thấy anh chàng kia ở đâu, cho đến khi đi ngang phòng Nhân Mã, nghe âm thanh phát ra từ bên trong, cô mới sực nhớ ra, chẳng phải anh ta là anh chàng ca sĩ Nhân Mã hâm mộ đó hay sao. Nói đi đâu xa, trong phòng Nhân Mã có hẳn một tấm ảnh lớn của anh ta dán ngay cửa ra vào, sáng mở mắt dậy là nhìn thấy đầu tiên, tối nhắm mắt lại đi ngủ thì cũng là nhìn thấy cuối cùng. Song Tử không hiểu được tại sao em gái cô lại thích anh chàng ca sĩ đó đến thế, ừ thì anh ta cũng đẹp trai đi, giọng hát cũng rất hay đi, nhưng ngoài anh ta cũng đâu thiếu ca sĩ nam như vậy chứ. Đúng là không thể lý giải được cái sự thích của một người là như thế nào cả. Song Tử hơi nghiêng người nhìn vào bên trong khe cửa phòng Nhân Mã, thì thấy cô em gái của mình đang ngồi ở bàn học, chống cằm nhìn lơ đãng ra bên ngoài cửa sổ, bên cạnh, màn hình desktop đang chạy những tấm ảnh của anh chàng kia trong một video nhạc tổng hợp. Bất chợt Song Tử muốn nói chuyện cùng Nhân Mã, dù cô cũng không hiểu tại sao, chỉ đơn giản là bây giờ cô muốn có một người để tâm sự mà thôi. Song Tử đẩy cửa đi vào, chậm rãi lại gần bàn học, tiện tay kéo một cái ghế ở gần tủ quần áo lại gần.

Nhân Mã hơi ngạc nhiên khi thấy Song Tử đi vào phòng, ngồi xuống bên cạnh mình. Bình thường chị gái của cô lúc nào cũng bận rộn, lúc thì làm việc nhà, lúc thì việc ở trường, lúc lại cắm cúi làm một thứ gì đó cho bạn trai của chị ấy, sao hôm nay lại rảnh rỗi mà vào phòng ngồi chơi thế này. Song Tử mỉm cười nhìn Nhân Mã, nụ cười chất chứa nhiều tâm sự, không khó để Nhân Mã nhận ra điều đó. Cô xoay ghế lại để nhìn chị mình, cũng cười khẽ.

[Fanfiction] Tình đầu - Tình cuốiWhere stories live. Discover now