Chap 38

39 3 0
                                    

Chương 38

​Còn ba tuần nữa là đến tết Âm lịch, cái lạnh ở Đà Nẵng dường như đã vơi bớt đi, nhường chỗ cho mặt trời ấm áp đang dần xuất hiện, mang đến cái vị ngọt của mùa xuân. Gió đã bớt khô và lạnh, màu trời đã không còn xám xịt như những ngày đầu đông. Ở dưới chân cầu Rồng, người qua lại không hề để ý đến một cô gái đang đứng im lặng một mình, mái tóc dài theo từng làn gió khẽ bay, che đi một phần gương mặt thanh tú của cô. Cô gái đó đứng im, đầu hơi cúi nhìn chằm chằm xuống mặt nước màu đỏ phù sa bên dưới đang chầm chậm chảy, không biết mình nên làm gì. Cô cứ như vậy đứng im, cho đến khi cơn mưa rào bất chợt đổ xuống, cô mới ngước mắt nhìn lên, trong đôi mắt cô lấp loáng ánh nước, không thể nhận rõ được là nước mắt hay là nước mưa.


Sư Tử ngẩng nhìn trời, tự cười một mình, rồi lấy từ trong túi áo khoác ra một sợi dây chuyền mảnh, mặt dây bằng bạc hình con sư tử đang ngồi. Cái lạnh của bạc thấm vào tay cô, hoà cũng nỗi đau nơi trái tim đang âm ỉ, Sư Tử đưa tay gạt nhẹ những giọt nước trên mắt mình. Cô tháo sợi dây chuyền mình đang đeo trên cổ xuống, nhìn vào hai mặt dây giống hệt nhau ấy, như muốn nhớ đến một thứ tình cảm nào đó đã từng bị lãng quên. Từng hình ảnh thi nhau xuất hiện trong đầu cô, trôi qua chầm chậm.

Ngày anh và cô chính thức hẹn hò, anh vẫn giữ nụ cười rạng rỡ của mình, còn cô, có cái e ấp của thiếu nữ tuổi trăng tròn, ngại ngùng cúi đầu đưa tay nắm lấy tay anh, nhẹ mỉm cười.

Ngày anh và cô trở thành cặp đôi thanh lịch của trường, anh vô cùng nam tính trong bộ vest màu đen đơn giản, cùng cô nhỏ bé bên cạnh với bộ váy ngắn màu trắng tinh khiết và nụ cười ngọt ngào của yêu thương.

Ngày kỷ niệm một năm của anh và cô, cả hai chở nhau trên chiếc xe đạp cũ của anh, đi chầm chậm trên con đường Bạch Đằng đầy gió mùa thu, tiếng cười trong trẻo của cô vang vọng, như bản nhạc dịu dàng của hai trái tim đồng điệu.

Ngày chia tay những năm tháng cấp ba, anh và cô nắm tay nhau đi dọc hành lang vắng vẻ trong trường, nhìn những dãy bàn ghế san sát nhau trong từng phòng học, im lặng không nói điều gì. Cái siết tay thật chặt như để trấn an lẫn nhau về một tình yêu cách biệt hai quốc gia sắp đến, như muốn tiếp thêm sức mạnh cho tình yêu học trò đầy ngây ngô.

Ngày chia tay anh ở sân bay, trong vòng tay anh trước mặt nhiều bạn học cũ, cô cố nén những giọt nước mắt chia tay để chúc anh thành công với con đường anh đã chọn, hứa sẽ đợi anh trở về. Anh mỉm cười nhìn cô, hứa rằng sẽ sớm quay về bên cô dưới cái nắng nóng đầu hè. Nụ cười cuối cùng mà cô còn nhớ được về anh.

Ngày nhận được tin tức của anh, cô thấy mọi thứ như sụp đổ dưới chân mình, trái tim vỡ tan đầy đau đớn nhìn nụ cười anh im lìm trên tấm di ảnh, nước mắt chảy ngược vào trái tim không thốt thành lời.

[Fanfiction] Tình đầu - Tình cuốiWhere stories live. Discover now