Chương 3

930 31 1
                                    

Tác Giả: Mỹ Bảo

Bạch Khôn Nguyên mặc một quần áo hàng ngày, tùy ý mà lại phong độ. Đây là phong vận mà chỉ có người con trai trưởng thành mới có, hiển nhiên Linh Tố có vẻ xa lạ. Cô quen biết các nam sinh, người tốt nhất cũng chỉ giống như Hứa Minh Chính, sạch sẽ nhẹ nhàng mà thôi.

Bạch Khôn Nguyên hỏi Đồng Bội Hoa: "Bội Hoa, vị này là?"

"Đây là Thẩm tiểu thư, đến để quyên tiền."

Duy trì lời nói dối không đến 1 phút, liền khinh địch mà bị đánh vỡ. Linh Tố không thể khống chế cảm giác thiêu đốt trên mặt. Cô sống mười bảy năm, đây là lần đầu tiên cảm giác được quẫn bách kích động như thế, hận không thể lập tức biến mất ở trước mặt người khác.

Bạch Khôn Nguyên chú ý tới, hỏi một cách ý vị: "Quyên tiền? Cô muốn quyên cái gì?"

Đồng Bội Hoa nói: "Trước kia dì đã nói qua, tính đem một ít sách và quần áo của Lâm Lang quyên góp..."

"Không được!" Thần sắc buồn bực của Bạch Khôn Nguyên trở thành hư không, quyết đoán phủ định: "Di vật của Lâm Lang ai cũng không được động vào, muốn quyên thì ký chi phiếu đi!"

Linh Tố cùng Đồng Bội Hoa đều kinh ngạc. Linh Tố chỉ cảm thấy nhiệt độ trên mặt đã đủ cao để có thể luộc trứng gà, mồ hôi đã rịn trên lưng. Cô cảm thấy hối hận trước đó chưa từng có vì hôm nay mình tới đây.

Sắc mặt Đồng Bội Hoa cũng không tốt, cô ta uyển chuyển nói: "Khôn Nguyên, đó là ý tứ của dì. Anh cũng không muốn thấy bà nhìn vật mà nhớ người chứ?"

Ngữ khí của Bạch Khôn Nguyên bình thản lại có sự kiên định không cho cự tuyệt: "Dì Diệu không muốn nhìn thấy, vậy thu dọn vào là được rồi. Đồ Lâm Lang để lại vốn không nhiều lắm, anh không muốn mất đi một thứ gì."

Đồng Bội Hoa khẽ giật mình, cúi đầu xuống.

Tầm mắt Bạch Khôn Nguyên chuyển tới trên người Linh Tố: "Vị tiểu thư này, thực xin lỗi. Tôi hy vọng cô có thể thông cảm." Nói xong, từ trong lòng lấy ra chi phiếu, ký xoẹt một cái, đưa tới trước mặt Linh Tố.

Suy nghĩ trong đầu Linh Tố trở nên hỗn loạn, lui lại một bước, bối rối xua tay: "Tôi không thể lấy, không thể lấy!"

Bạch Khôn Nguyên nghĩ giọng điệu vừa rồi của mình dọa cô, đành ôn hòa nói: "Không cần khách khí như thế. Cô đến đây một chuyến không dễ dàng, cũng không thể để cô tay không trở về."

Mặt Linh Tố đã đỏ hồng. Bạch Khôn Nguyên còn nói: "Sắc trời đã không còn sớm, đường núi không an toàn, để tôi gọi lái xe đưa cô ra ngoài."

Đây quả thực chính là đuổi người.

Nhưng hắn đứng rất gần Linh Tố, cô ngửi thấy một mùi hương đặc thù từ trên người hắn, nói không rõ là mùi hoa cỏ hay là mùi mồ hôi, cũng không phải là hương thơm, nhưng lại khiến cho cô cảm thấy thoải mái, tim đập cuồng loạn dần dần trở nên vững vàng.

Thật kỳ diệu, cùng là khác phái, Hứa Minh Chính lại chưa từng gây cho Linh Tố bất cứ kích thích cảm quan nào.

Cô không biết vì sao đã tiếp nhận tờ chi phiếu kia.

[Hoàn] Đêm Vô MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ