Tác Giả: Mỹ Bảo
Ngày đã ngả về chiều, trong đình viện trở nên u ám, dưới tàng cây của cây hòe các vong linh ánh lửa màu lam thấp thiển nổi lơ lửng, vờn quanh bốn phía Bạch Sùng Quang, mà hắn lại không hề biết.
Lớn nhỏ không đồng nhất, mạnh yếu khác nhau, có thể nhận ra đa phần là hồn phách của trẻ nhỏ.
Linh Tố vốn không muốn kinh động hắn, nhưng có mấy vong linh tựa hồ muốn bám vào trên người hắn. Tuy rằng anh linh gầy yếu, nhưng đến tột cùng vẫn không thuộc về dương gian, không tránh khỏi sẽ làm cho người ta cảm thấy không khoẻ.
Linh Tố không lên tiếng, chỉ vươn tay lôi Bạch Sùng Quang ra khỏi bóng cây đại thụ.
Hành động này khiến Bạch Sùng Quang khó hiểu.
Linh Tố đơn giản nói: "Dưới cây hòe thường có quỷ."
Bạch Sùng Quang hiểu được: "Cô nói trên cây này có quỷ?"
"Cây hòe dễ dẫn dụ quỷ đến nhất, mà cây liễu thì dễ dẫn dụ yêu tinh đến nhất."
Bạch Sùng Quang chỉ cảm thấy mới mẻ: "Gần đây trong học sinh lại lưu hành quái lực loạn thần sao?"
Linh Tố chỉ cười cười, từ chối cho ý kiến.
Tươi cười Bạch Sùng Quang ảm đạm, nói một cách thê lương: "Nếu cây hòe này có thể gọi quỷ, vậy cô nói xem, nó có thể gọi hồn của Lâm Lang trở về hay không?"
Linh Tố thương cảm với hắn, dịu dàng trấn an: "Nếu anh thật sự muốn tốt cho bạn ấy, nên hy vọng giờ phút này bạn ấy đã đầu thai chuyển thế đến một gia đình trong sạch khác."
Bạch Sùng Quang nhìn chăm chú cô gái văn tú này. Ánh mắt ôn nhu của Linh Tố như hồ nước trong suốt, vô hạn thương cảm, nhìn thấu rõ ràng mọi tâm tư của hắn.
Hắn kìm lòng không được nói: "Có đôi khi cô thật sự rất giống Lâm Lang."
Linh Tố ngược lại không tức giận. Cô hỏi: "Giống ở chỗ nào?"
"Đều là người thiện lương am hiểu tâm ý."
Đó là bởi vì Linh Tố và vong linh của Lâm Lang từng có tiếp xúc thôi.
"Em ấy qua đời tôi liền xuất ngoại, nơi này có rất nhiều kỷ niệm. Tôi vẫn có thể nghe thấy mới trước đây em ấy đuổi theo Khôn Nguyên gọi tên của nó, Khôn Nguyên không hay để ý tới em ấy, nhưng em ấy lại thích vẻ lạnh lùng đó. Vẫn đều thích như thế..."
Trong giọng nói đã mang theo rất nhiều tình cảm, dù Linh Tố là một thiếu nữ thanh tâm quả dục, không hiểu phong tình, cũng có thể nhận ra rõ ràng.
Mặt của cô không khỏi đỏ lên.
Ánh tịch dương ngày càng đậm, đình viện Bạch gia đắm chìm trong ánh sáng vàng như quả quất, cao quý hoa lệ, trang nghiêm túc mục.
Linh Tố nhớ tới lần trước mới gặp Bạch Khôn Nguyên, ánh tịch dương cũng là đẹp như thế này. Người thanh niên tuấn lãng đứng ngược sáng ở bên cửa sổ sát đất, thân ảnh kéo dài, lại trầm mặc như thế, nhưng tia sáng trong mắt lại rất có sức thu hút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Đêm Vô Minh
EspiritualTác giả: Mỹ Bảo. Cô có dị năng, có thể nhìn thấy và trao đổi với linh hồn, xinh đẹp, cô đơn, xuất thân thấp hèn nhưng lại cao quý như hoa sen. Anh lại là công tử nhà giàu, anh tuấn, cô độc, tâm cơ thâm trầm, quá khứ chất chứa nhiều chuyện cũ. Vì...