Linh Tố học ngành kiến trúc ở một đại học trong thành thị.Đó là một khu nhà trăm năm cổ kính, tòa nhà dạy học tường gạch ngói đỏ, đường rải nhựa rộng lớn, rừng trúc xanh rì. Mọi thứ đều giản dị mà xinh đẹp như thế, trong sự yên tĩnh mang theo mùi sách nồng đậm.
Linh Tố thực yêu thích vẻ tường hòa tịch mịch này, cô như được trở về với khoảng thời gian trước khi gặp người nhà họ Bạch kia.
Mọi bi thương tựa hồ đều bị ngăn cách bên ngoài tường vây của trường học.
Linh Tố không hề giống như thời kỳ trung học một mình đi về, ngẫu nhiên sẽ cùng bạn học tham gia tự học, đi dạo phố, quan hệ có vẻ hòa hợp. Nhưng cũng không có ai đối với cô đặc biệt tốt, trên người cô luôn có khiến người ta cảm thấy không dễ gần gũi.
Bạn học tò mò: "Cả ngày bạn luôn có chút đăm chiêu, rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy?"
Linh Tố nghĩ nghĩ nói: "Mình đang viết tiểu thuyết."
Bạn học hiểu ra.
Linh Tố so với lúc xưa có thêm một chút dí dỏm.
Cuối kỳ cuộc thi chấm dứt, bạn học đều rời khỏi trường học, chỉ chờ học kỳ sau lại đến xem thành tích. Linh Tố ở lại, đó là bởi vì cô thật sự không có nhà để về.
Căn phòng mẹ để lại đã bị bán đi, cố gắng giữ lại cũng không được, tiểu khu đó dùng để xây dựng hoa viên. Chỉ có một mình cô ở trong ký túc xá oi bức, ban đêm ở trường học vào dịp nghỉ hè vô cùng im lặng, côn trùng trong bụi cỏ dưới cửa sổ kêu to đến nửa đêm, làm bạn với cô đi vào giấc ngủ.
Từ một thành phố này đến một thành phố khác, nơi nào cũng không phải là nhà.
Thật sự nhàm chán, cô liền tìm việc để dạy thêm. Một cô bé học trung học cơ sở, tóc chuyên môn cắt tỉa như cỏ dại, một bên lỗ tai bấm ba lỗ, nhìn đã cảm thấy đau.
Tiểu nha đầu kia khẩu khí còn rất lớn: "Thẩm lão sư, cô nên đổi kiểu tóc đi, lại thay một bộ quần áo màu sắc sặc sỡ một chút."
Linh Tố ngoảnh mặt làm ngơ, nói: "40 phút, em làm cho xong bài kiểm tra này đi."
Cô bé mân mê miệng: "Gì chứ sao lại nghiêm túc như vậy. Mẹ em nói, đến lúc đó sẽ bỏ tiền để em lên trung học phổ thông mà."
Linh Tố nhìn cô bé: "Tiền của cha mẹ có thể cung phụng để em tiêu xài cả đời sao?"
Cô bé có vài phần đắc ý: "Chẳng lẽ cô còn không biết ba em là ai?"
Là ai? Còn có thể là đại gia như Lý Gia Thành (tỷ phú Trung Quốc) sao?
Nhưng mà người lớn lại cưng chiều đứa nhỏ như vậy, Linh Tố có tư cách quan tâm sao?
Đầu năm nay, thầy dạy thêm chính là biến thành thư đồng.
Nhưng cô vẫn không muốn quay trở lại cuộc sống cũ. Vẫn có khúc mắc.
Kỳ thật cũng không phải không có người quen tìm đến cô. Cũng không biết vì sao họ tìm tới được, ở trường học gọi cô lại, tất cung tất kính, cầm lên một phong bì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Đêm Vô Minh
SpiritualTác giả: Mỹ Bảo. Cô có dị năng, có thể nhìn thấy và trao đổi với linh hồn, xinh đẹp, cô đơn, xuất thân thấp hèn nhưng lại cao quý như hoa sen. Anh lại là công tử nhà giàu, anh tuấn, cô độc, tâm cơ thâm trầm, quá khứ chất chứa nhiều chuyện cũ. Vì...