Chương 6

635 18 0
                                    


Linh Tố ở trong phòng tắm của phòng dành cho khách chừng một giờ, dùng khăn mặt lau mặt và cánh tay lặp đi lặp lại, nhưng mũi vẫn ngửi thấy mùi tanh hôi khiến người ta buồn nôn kia.

Mệt mỏi, quỳ gối xuống, dựa vào tường yên lặng rơi lệ.

Cô chẳng những là một bé gái mồ côi, ở trong mắt người khác lại là yêu nghiệt. Hôm nay nếu không có Bạch Khôn Nguyên, không biết cô sẽ bị người ta bắt nạt thành bộ dạng gì nữa đây?

Bảo mẫu Bạch gia thấy cô thật lâu chưa đi ra, lo lắng gõ cửa, lúc này Linh Tố mới vội vàng lau khô thân mình bước ra ngoài.

Thay cho quần áo đã bị bẩn, trên giường có nội y đã được sấy khô, còn có một chiếc váy vải lụa mềm mại màu xanh.

Linh Tố vừa sờ liền biết, đây đều là quần áo của Lâm Lang.

Cô thay quần áo, đứng trước gương. Trong gương xuất hiện một cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Là Thẩm Linh Tố, hay là Lâm Lang?

Cô đi đến bên ban công, bỗng nhiên phát hiện phòng bên phải và trang trí trong đó rất quen mắt. Cách vách là phòng của Lâm Lang.

Ban công vốn nối tiếp nhau, chỉ dùng một lan can mang tính trang trí ngăn cách một chút, muốn đi qua căn bản không phải là vấn đề.

Đi xuống lầu, đụng phải Bạch phu nhân tản bộ trong viện trở về, nhìn thấy cô, cười đáp: "Bội Hoa, hôm nay sao tan học sớm vậy?"

Linh Tố cười khổ không lên tiếng.

Bạch phu nhân cũng đã năm mươi tuổi, được bảo dưỡng tốt, nhìn như mới chỉ bốn mươi. Trẻ tuổi như vậy, đã trở thành người si ngốc. Thật sự là tiếc nuối.

Bạch phu nhân bỗng nhiên oán giận: "Tôi đã nói không uống thứ này! Canh này không ngon! Không phải hầm như vậy!"

Bà nói với Linh Tố: "Con đừng uống canh này. Nấu sai rồi!"

Linh Tố buồn buồn. Quản lý xấu hổ hướng cô gật gật đầu, vội giúp đỡ Bạch phu nhân lên lầu.

Bạch Khôn Nguyên đi đến bên người cô, nhìn theo bóng dáng Bạch phu nhân thở dài: "Bệnh của bà ban đầu chỉ là quên vài việc vặt trong cuộc sống, càng ngày càng trở nên hồ đồ rồi."

"Cuối cùng có phải sẽ trở về giống như thời điểm mới sinh hay không?"

Bạch Khôn Nguyên cười khổ: "Bác sỹ nói, loại bệnh này, cuối cùng trí nhớ chỉ có thể duy trì một ít, mọi phiền não đều quên mất, giống như trẻ con không có ưu sầu, sau đó khoái hoạt chết đi. Có thể nói cũng là một cái chết tốt đẹp."

Trong lòng Linh Tố khó chịu. Bạch phu nhân là người tốt mà.

"Anh thì sao? Chẳng phải cũng rất vất vả."

"Không sao." Bạch Khôn Nguyên cười cười: "Bội Hoa giúp tôi rất nhiều, hiện tại tôi thật đúng là không rời được cô ấy."

"Hôm nay chúng ta có đi không?"

Bạch Khôn Nguyên cười sờ sờ đầu cô: "Hôm nay em không dễ chịu, nghỉ ngơi đi."

Linh Tố cười dịu dàng với hắn.

Đêm đó, Linh Tố ở lại Bạch gia.

Nửa đêm nằm mộng, trong mộng có một tòa nhà, một bé gái giống như búp bê đứng ở con đường rộng lớn, ngoắc gọi người bên trong, Khôn Nguyên ca ca, anh mau nhìn, chân trời có cầu vồng kìa!

[Hoàn] Đêm Vô MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ