Chương 8

559 20 1
                                    


Mưa to giàn giụa, trắng xoá một mảnh, ngoài cửa sổ cảnh phố mơ hồ, như là tranh màu nước bị nước tẩy trắng xóa.

Linh Tố theo xe nhẹ nhàng lắc lư, không biết vì sao nhớ tới một câu đồng dao.

Bay a bay, bay a bay, bay đến chỗ bà ngoại.

Bà ngoại của cô ở nơi nào đây?

Mỗi khi hát đến chỗ này, liền cảm thấy đặc biệt cô tịch.

Tựa hồ luôn nghe thấy một người con gái đang khóc?

Linh Tố nhìn xung quanh mọi nơi, trong xe hành khách rất thưa thớt, lộ ra vẻ chết lặng đặc hữu của người đô thị. Không hề nhìn thấy người con gái nào đang khóc.

Cũng thế, không nhìn thấy chính là không nhìn thấy. Lâu cũng thành thói quen.

Nhắm mắt lại, Linh Tố có thể rõ ràng thấy một cảnh kia.

Một thiếu nữ còn mặc trang phục bệnh nhân đi vào thư viện, tái nhợt tiều tụy, giống như tim đã tan nát hết.

Cô lấy ra một quyển sách, đề bút viết xuống di chúc, sau đó kéo xuống trang giấy kia, gập lại. Lặp lại châm chước suy tư, rốt cục nhét vào bệ của mô hình địa cầu, rồi để lại ký hiệu trên sách.

Cô được ăn cả ngã về không, cuối cùng đánh bạc một phen. Hy vọng di chúc này có thể thay đổi hiện trạng bi thương.

Cô đã dùng hết toàn lực. Hơn nữa cô cũng không ý thức được sinh mạng của mình không lâu sau đó cũng đi tới hồi kết.

Quan Lâm Lang, ba ngàn sủng ái cho một người, nhìn như phong quang vô hạn, kỳ thật nhân sinh cũng là một hồi bi kịch.

Khi xuống xe, mưa lớn đến tột đỉnh. Linh Tố ôm túi tiền nơi ngực trái, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái đi vào bên trong nhà.

Hàng hiên nhỏ hẹp yên tĩnh u ám, một giọng nam bỗng nhiên vang lên, Linh Tố sợ tới mức trong lòng cả kinh.

"Là tôi." Bạch Sùng Quang từ một góc đi ra.

Linh Tố lạnh run, ánh mắt đề phòng lui một bước.

Bạch Sùng Quang bật cười: "Bạch Khôn Nguyên rốt cuộc đã làm pháp thuật gì với em, mà em coi tôi là ngưu quỷ xà thần vậy?"

Linh Tố mím miệng không nói lời nào, vẻ mặt âm u. Trên người cô có thể nói đều là ẩm ướt, chỉ có túi tiền trước ngực vẫn khô ráo. Tờ giấy mỏng manh ở nơi đó giờ phút này như là lửa nóng, thiêu đốt ngực cô phát đau.

Bạch Sùng Quang thấy cô không đáp, cao thấp đánh giá cô, có vài phần thương tiếc hỏi: "Đi đâu vậy? Sao lại ướt sũng như vậy?"

Linh Tố gục đầu xuống: "Đi đến nhà bạn học ..."

"Có phải đến thư viện không?"

Linh Tố nhẹ nhàng run rẩy một chút.

Bạch Sùng Quang thở dài một hơi: "Em thích Bạch Khôn Nguyên đến vậy sao?"

Mặt Linh Tố nóng lên, không hề hé răng.

"Tôi cuối cùng vẫn là làm người ác. Theo lý thuyết, em và Lâm Lang đều đã trưởng thành, tự mình phải chịu trách nhiệm, gánh vác mọi hậu quả."

[Hoàn] Đêm Vô MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ