Mấy năm nay không biết Đồng Bội Hoa tu luyện môn võ công nào, khí thế mạnh mẽ hơn năm đó gấp mấy lần. Nay cô ta tới cửa, Linh Tố không có lòng thanh toán món nợ năm cũ, chỉ sợ cô ta cũng muốn tới tìm Linh Tố gây sự.Đồng Bội Hoa trải qua chuyện này gầy đi rất nhiều, nhưng nhìn vẫn có vẻ trấn định. Cô ta tiến vào, nhìn ngắm bốn phía, cũng không tỏ vẻ khinh miệt đối với phòng nhỏ đơn sơ này. Điều này làm cho Linh Tố thả lỏng hơn một chút.
Linh Tố cân nhắc mãi nhưng cũng không biết nên tiếp đón thế nào.
Đồng Bội Hoa mở miệng trước: "Thẩm tiểu thư, vài năm không gặp."
Tốt nhất vĩnh viễn không gặp mặt.
Linh Tố hỏi: "Tìm tôi có việc sao?"
Đồng Bội Hoa lúc này đầu còn ngẩng cao, lưng rất thẳng tắp, giống như nữ vương ngồi ở trong phòng khách. Cô ta nói: "Tôi muốn mời cô hỗ trợ tìm con về."
Gì cơ? Lần trước miệng nói không trả mối hận này thì không thể chịu nổi, sao bây giờ lại đến nhờ cô giúp đỡ.
Đồng Bội Hoa nói: "Tôi có thể trả tiền cho cô."
Linh Tố xì một tiếng nở nụ cười: "Tiền? Nếu cô có tiền không biết tiêu vào đâu, cũng không nên lãng phí ở trên người tôi. Tôi cũng chỉ là bà cốt dựa vào phong kiến mê tín mà lừa gạt tiền thôi. Cô tin bánh xe công lý cũng không nên tin tôi."
Sắc mặt Đồng Bội Hoa lúc xanh lúc trắng, vậy mà có thể chịu nhịn không tức giận.
Linh Tố mắt lạnh mà nhìn. Như thế nào, chỉ có thế này đã chịu không nổi sao? Không làm giống như năm đó lại té ngã từ trên thang lầu xuống nữa chứ.
Ngẫm lại thật sự bội phục, nếu như không khống chế tốt, bị ngã gãy tay gãy chân thậm chí gãy cổ thì phải làm sao bây giờ?
Cho nên Đồng Bội Hoa là người làm được việc lớn, mà Thẩm Linh Tố cô chỉ có thể làm công cho người ta thôi.
Đồng Bội Hoa rốt cuộc đã trưởng thành hơn nhiều, rất nhanh đã khống chế được cảm xúc, nói: "Ân oán của chúng ta, cô cứ trút lên người tôi đi. Việc này xong, tôi nhất định sẽ hoàn trả. Hiện tại tôi lấy thân phận một người mẹ, thỉnh cầu cô giúp tìm về đứa nhỏ."
Sắc mặt Linh Tố dịu xuống, cô nói: "Cô đã báo nguy, tất nhiên có cảnh sát đến xử lý. Nên tin tưởng cảnh sát không phải sao?"
"Nhưng bọn họ đều không biết nhiều bằng cô."
Linh Tố nghe xong cười nhạo: "Tôi? Tôi là người biết ít nhất. Huống hồ, cô không cần chúng tôi biết nhiều hay biết ít, cô chỉ hy vọng chúng tôi biết những gì chúng tôi nên biết thôi."
Đồng Bội Hoa cắn chặt răng.
Linh Tố còn nói: "Nhưng mà, Bạch phu nhân, vụ án bắt cóc này vô cùng phức tạp, chúng tôi biết càng nhiều, mới càng có cơ hội nghĩ cách cứu đứa nhỏ của cô ra. Nhưng để xem cô có chịu hy sinh hay không đã."
Gương mặt Đồng Bội Hoa lạnh như băng: "Cô hận tôi."
Hai vợ chồng này thật đúng là tâm linh tương thông. Linh Tố cười hỏi: "Hận cô thì thế nào? Người hận cô còn thiếu sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Đêm Vô Minh
EspiritualTác giả: Mỹ Bảo. Cô có dị năng, có thể nhìn thấy và trao đổi với linh hồn, xinh đẹp, cô đơn, xuất thân thấp hèn nhưng lại cao quý như hoa sen. Anh lại là công tử nhà giàu, anh tuấn, cô độc, tâm cơ thâm trầm, quá khứ chất chứa nhiều chuyện cũ. Vì...