Chương 11

556 16 0
                                    


Sau khi quan hệ của Phùng Hiểu Nhiễm cùng Đoạn Quyết tốt hơn, cũng thường xuyên mời Linh Tố ăn cơm. Trên đường Phùng Hiểu Nhiễm lặng lẽ hỏi Linh Tố: "Có phải anh ấy hay không?"

Tất nhiên Linh Tố không có khả năng vạch trần, chỉ nói: "Nhân duyên của bạn, nếu bạn cho rằng đúng, thì tất nhiên là đúng."

Phùng Hiểu Nhiễm cười đấm cô: "Giảo hoạt như cá chạch!"

Đoạn Quyết thật sự là người thành thật. Bình thường mọi việc đều nghe theo Phùng Hiểu Nhiễm chỉ huy, Phùng Hiểu Nhiễm là vầng thái dương của hắn, là phương hướng cách mạng của hắn. Lời nói của Phùng Hiểu Nhiễm chính là văn kiện của Trung ương Đảng, chính là thần hiển linh. Linh Tố thông thường vừa vỗ Phùng Hiểu Nhiễm một cái thật vang, Đoạn Quyết liền tiến lên vì bạn gái đấm lưng xoa vai.

Linh Tố rất thông cảm hắn, nhưng chính hắn tựa hồ còn thích thú.

Người như vậy lại là giảng viên của môn tâm lý tội phạm học, trên lớp mặt mày vui vẻ thao thao bất tuyệt, viết nghiên cứu luận văn được nhiều lần đăng báo.

Phùng Hiểu Nhiễm có được hạnh phúc, cũng muốn thay Linh Tố tìm một người bạn trai. Cô không cảm thấy Linh Tố không phải là người bình thường, ngược lại thấy Linh Tố thông minh xinh đẹp có năng lực, đàn ông bình thường cũng không xứng với Linh Tố.

Linh Tố cảm giác được tình nghĩa phát ra từ nội tâm này, có điều vẫn thờ ơ với loại chuyện tình cảm lứa đôi.

Phùng Hiểu Nhiễm đuổi theo hỏi: "Rốt cuộc bạn thích bộ dạng gì? Trong trường mình có rất nhiều nghiên cứu sinh, tiến sĩ, các hạng mục tiêu chuẩn rất phù hợp, đều viết ở trên đây cho bạn chọn nè!"

Linh Tố bịép buộc bất đắc dĩ, đành phải nói: "Trước kia mình từng chịu khổ rồi."

Phùng Hiểu Nhiễm a một tiếng, hơn nửa ngày mới nói: "Vậy đó nhất định là một vương bát đản." (Vương bát đản - là một câu chửi thường được dùng trong dân gian. Trên thực tế vốn là do đọc chệch từ "vong bát đoan" - 忘八端. Thời cổ "bátđoan" gồm có "hiếu, đễ, trung, tín, lễ, nghĩa, khiên, sỉ", "bát đoan" này là cái gốc làm người, quên đi "bát đoan" tức là quên đi cái căn bản để làm người, người quênđi "bát đoan" bị mắng là "vong bát đoan". Có lẽ là do "Vương bát đản" càng thông tục dễ hiểu hơn so với "vong bát đoan", sau này, câu tục ngữ "vong bát đoan" đãbiến thành "Vương bát đản")

Linh Tố nở nụ cười, nói: "Hắn anh tuấn tiêu sái lại nhiều tiền, giống như nam chính trong ngôn tình tiểu thuyết vậy."

Phùng Hiểu Nhiễm còn nói: "Vậy khẳng định hắn không phải là kẻ chung thủy."

"Không, hắn một mực thâm tình."

"Vậy vì sao?"

Linh Tố chua sót cười: "Đối tượng thâm tình không phải là mình thôi..."

Phùng Hiểu Nhiễm trầm mặc, chuyện mai mối tạm thời buông bỏ.

***

Làm một sinh viên, Linh Tố là người bình thường. Cô có thành tích rất tốt, nhưng không hay tham gia hoạt động tập thể. Thầy cô thích cô, nhưng không quan tâm đặc biệt tới cô. Bạn học nữ ngẫu nhiên cũng sẽ đàm tiếu sau lưng cô, nhưng trên cơ bản mọi người đều có thể hòa bình ở chung.

[Hoàn] Đêm Vô MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ