Chương 9

535 17 0
                                    


Ôn tập mấy ngày nay, đối với Hứa Minh Chính mà nói, quả thực là sống một ngày bằng cả một năm.

Trong lúc đó từng không chịu nổi đi tìm Linh Tố, nhưng trong nhà tối lửa tắt đèn, gõ cửa cũng không có người đáp ứng, lại ủ rũ đi về.

Thật vất vả chờ đến ngày thi vào đại học, mỏi mắt chờ mong, rốt cục ở trong đám thí sinh tìm thấy bóng hình xinh đẹp kia.

Nhưng vừa đến gần lại có chút hoảng sợ. Linh Tố tựa hồ gầy đi rất nhiều, sắc mặt tái nhợt, môi không có chút máu, ánh mắt ảm đạm, giống như bị bệnh nặng một hồi.

"Linh Tố, bạn bị bệnh sao?"

Linh Tố cười cười: "Khắc khổ đọc sách, cuối cùng tiến lên."

Hứa Minh Chính vẻ mặt lo lắng: "Cần gì phải vậy? Thực lực của bạn tự mình rõ ràng mà!"

Linh Tố thản nhiên nói: "Không có gì? Chúng ta vào thôi."

Tháng 7 trong trường thi, bên ngoài ve sầu râm ran, bên trong học sinh đổ đầy mồ hôi. Bút trên giấy sàn sạt rung động, đồng hồ báo thức tí tách, thanh thanh thúc giục người.

Hứa Minh Chính làm xong một nửa, lo lắng nhìn Linh Tố. Nàng đang chuyên chú viết, so với vừa rồi có tinh thần hơn rất nhiều. Hắn cũng cảm thấy hơi yên tâm.

Tiếng chuông báo kết thúc đề thi một môn cuối cùng vang lên, Linh Tố thu dọn bút máy, yên lặng đi ra trường thi. Các học sinh tụ cùng một chỗ đối đáp án, nàng ngoảnh mặt làm ngơ, lập tức rời khỏi đám người.

Hứa Minh Chính đuổi tới: "Linh Tố, nhà của mình có xe, để mình đưa bạn trở về!"

Linh Tố lắc lắc đầu: "Không cần, mình đến bệnh viện."

"Vậy mình đưa bạn đến bệnh viện."

"Không cần, không cần!" Linh Tố vừa nói vừa bước nhanh hơn, qua đường cái ngoặt sang một góc đường.

Tiểu Hứa là người tốt, nàng đã nhận rất nhiều ân huệ của bạn ấy, không thể báo đáp mà.

Đến bệnh viện, em gái đang ngủ. Nàng ở bên giường ngồi một lát, mới lưu luyến không rời đứng dậy.

Trong văn phòng, bác sỹ nói với nàng: "Như cô bé bây giờ, nếu phẫu thuật vẫn là rất miễn cưỡng."

"Làm sao có thể vẫn chuyển biến xấu như thế?"

"Ai, đã bị bệnh quá lâu."

Linh Tố bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi: "Bác sỹ, thỉnh giáo một chút. Nếu một người chưa từng có tiền sử bị bệnh tim, đột nhiên phát bệnh nằm viện, sau khi cứu giúp có thể xuống giường, rồi ngày hôm sau phát bệnh qua đời. Điều này có hợp lý không?"

Bác sỹ có chút không hiểu: "Cũng không phải không thể. Nhưng người kia hẳn là bệnh trạng vô cùng nghiêm trọng, nếu không vì sao trước đó một chút cũng không phát hiện ra chứ?"

Linh Tố cũng thở dài giống như nói: "Đúng vậy, làm sao có thể không phát hiện ra đây."

Ngày điền nguyện vọng vào trường. Linh Tố cầm bút thật lâu vẫn bất động, khiến Hứa Minh Chính cũng do dự theo.

[Hoàn] Đêm Vô MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ