Chương 2

996 28 0
                                    

Tác Giả: Mỹ Bảo

Một chiếc xe xuyên qua màn mưa đỗ ở dưới mái hiên của thư viện, cửa kính hạ xuống, Hứa Minh Chính nhô đầu ra.

Linh Tố đội mưa chạy tới, chui vào trong xe.

"Sao bạn lại đến đây?" Cô hỏi.

Hứa Minh Chính nói: "Mình biết bạn ở thư viện, nhớ ra có lẽ bạn không mang ô."

Săn sóc như thế, làm cho trong lòng Linh Tố tràn đầy cảm kích, tươi cười với cậu bạn. Mặt cậu thiếu niên trở nên nóng ran, vội vàng quay mặt đi, thúc giục tài xế lái xe rời khỏi đây.

Xe chạy đến bên ngoài tiểu khu thì dừng lại. Hứa Minh Chính giúp Linh Tố cầm theo túi sách, đưa cô về nhà. Cậu cũng không xa lạ đối với nơi này. Hai năm nay, không biết cậu đã đi trên con đường hẹp nhỏ không tính là sạch sẽ này bao nhiêu lần rồi. Mỗi lần đều đưa Linh Tố đến dưới lầu, trả túi sách lại cho cô, sau đó nhìn cô xoay người biến mất ở hàng hiên âm u.

Thẩm Linh Tố chưa từng mời cậu vào nhà ngồi chơi.

Cậu từng tò mò hỏi qua: "Trong nhà của bạn có những gì?"

Linh Tố cười đáp: "Nhện, chuột, rắn và mạng nhện, còn có ngọn nến cùng thủy tinh cầu. Vong hồn của gia mẫu lưu luyến không đi, bỗng nhiên sẽ bay ra từ vách tường."

Hứa Minh Chính chỉ cảm thấy cô rất hài hước.

Mẹ đi ra từ phòng bếp, cười như không cười hỏi Linh Tố: "Lại là tiểu Hứa đưa con về sao?"

"Bạn ấy đón con từ thư viện." Linh Tố nói.

"Em con thế nào rồi?"

Linh Tố thở dài, đặt cặp lồng cơm trên bàn: "Con lỡ miệng, lại bị nó giáo huấn một lúc."

"Nó không nhìn thấy, con cần gì so đo?"

"Lúc trước sau khi bà ngoại qua đời, bà lưu lại bao lâu?"

"Khi đó mẹ đã trưởng thành, bà ra đi không hề vướng bận."

"Sau đó mẹ có nhìn thấy bà nữa không?"

"A, bà có trở về, nói với mẹ là mẹ sẽ gặp phải khắc tinh của đời mình." Mẹ cười rộ lên.

"Thực hiển nhiên là mẹ đã không nghe lời bà."

"Nếu là khắc tinh trong số mệnh, tất nhiên không thể trốn tránh, chỉ có thản nhiên đối mặt thôi." Giọng nói của mẹ tràn ngập từ ái.

Linh Tố cau mày: "Có đôi khi con suy nghĩ, có phải con sai lầm rồi hay không. Có lẽ vài thứ kia vốn không hề tồn tại, những gì con thấy đều xuất phát từ phán đoán của mình. Con vẫn sinh hoạt trong thế giới tự tạo dựng, ảo tưởng bản thân có thiên phú dị bẩm, năng lực vượt xa người thường, lấy điều này để bù lại sự cô đơn tịch mịch."

Mẹ nhìn cô chăm chú, bà biết con gái mình đang rất cô đơn.

Mẹ nói: "Mẹ còn nhớ rõ lúc con còn rất nhỏ, luôn kiên trì nói con có một bạn nhỏ mặc áo len màu lam có hình gấu mèo. Con gọi nó là Tiểu Kiệt, các con có thể ở công viên chơi trọn một buổi chiều, đắp tòa thành bằng cát. Nó còn giúp con lấy lại đồ trong văn phòng mà lão sư đã tịch thu."

[Hoàn] Đêm Vô MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ