MƯỜI NĂM TRƯỚC, MƯỜI NĂM SAU PART 7.

1.9K 103 5
                                    

MƯỜI NĂM TRƯỚC, MƯỜI NĂM SAU PART 7.

Mạch Đinh lập tức đặt vé máy bay đi Thâm Quyến, máy bay là chuyến hơn 12 giờ đêm, cậu vội đến không kịp thu dọn quần áo thì đã bắt xe đi ra sân bay, từ Bắc Kinh đến Thâm Quyến phải mất hơn ba tiếng, lúc Mạch Đinh tới Thâm Quyến, đã là bốn giờ sáng rồi. Trời vẫn còn chưa sáng, thời tiết có hơi lạnh, khắp noi đều là sương mù lờ mờ. Mạch Đinh bắt xem đi đến công ty của An Tử Yến.

Bước vào phòng làm việc, ngập tràn khói thuốc…thậm chí khiến người ta sặc, không có cách nào hít thở bình thường. An Tử Yến đang ở trước cửa sổ phòng làm việc, trong tay vẫn còn cầm một điếu thuốc?

“Em đến rồi?”

Mạnh Đinh “ừ” một tiếng, đi đến bên cạnh An Tử Yến, giật lấy điếu thuốc trong tay anh ra, nhét vào trong gạt tàn.

“Mạch Đinh, em nói xem, người già rồi không phải đều sẽ có một ngày như vậy sao?”

“An Tử Yến, bác trai ông ấy…ông ấy chỉ là đổi sang một nơi khác để bảo vệ anh mà thôi.”

“Vậy sao? Nhưng bắt đầu từ hôm nay, ông ấy sẽ không còn mắng chửi anh, sẽ không còn là anh, sẽ không còn vì anh bỏ đi mà khiến bản thân ông buồn, anh cũng sẽ không nhìn thấy được mái tóc bạc đó ở đâu nữa, không còn ông già nói lớn tiếng như trước nữa rồi.”

Mạch Đinh nghiêng người nhìn nhìn An Tử Yến, nhìn thấy mắt anh có hơi đỏ lên, nhưng nước mắt không hề chảy xuống, Mạch Đinh lấy tay đặt lên tay của An Tử Yến, hai người cứ đứng như vậy, ai cũng không hề mở miệng.

Dường như là An Tử Yến của mười năm trước, có lẽ anh ấy cũng sẽ không nói nhiều với Mạch Đinh như vậy, chỉ sẽ là một mình trốn ở một nơi, tự liếm láp miệng vết thương, mà cậu sẽ càng không hỏi nhiều như vậy. Dường như Mạch Đinh của mười năm trước, nhất định sẽ liều mạng nói chuyện để chuyển dời lực chú ý của An Tử Yến đi.

Mười năm nay, bọn họ đã không còn non nớt nữa, nhưng vẫn ở bên cạnh nhau, cho dù đổi sang một phương cách khác, cho dù giữa mối quan hệ này với mối quan hệ kia.

Có lẽ, hai người sớm đã thành thói quen, quen rồi thì sẽ không quan tâm là xảy ra chuyện gì, bọn họ, đều không phải chỉ có một mình, cho dù một người cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, chỉ cần cảm nhận được hơi thở của cậu, thì sẽ cảm thấy an tĩnh lại.

Hôm sau, An Tử Yến bắt đầu thanh toán các khoản mục sổ sách của công ty, Mạch Đinh thì ngồi trong phòng làm việc đợi anh họp xong.

Phòng làm việc này là  của ba An Tử Yến, trên bàn còn có hai tấm hình, một tấm là hai cha con chụp mấy năm trước, trong hình, An Tử Yến đang cười ấm áp, ba của anh một tay thì chống gậy, tay còn lại thì rũ xuống dọc hai bên chân, mà An Tử Yến, hai tay thì nhét vào túi. Anh rất giống với ba anh, kiên cường, quyết đoán, rất nhiều lời, rất nhiều chuyện, rõ ràng là yêu, rõ ràng là không nỡ, nhưng chung quy vẫn là không biểu hiện ra ngoài. Một tấm khác là một tấm ảnh gia đình, đây là lúc An Tử Yến lên đại học, có mẹ của anh, ba của anh, còn có chị của anh.

Phòng làm việc này rất đơn giản, một cái bàn làm việc to lớn, còn có một giá sách. Mạch Đinh nghĩ, An Tử Yến đứng ở đây một đêm, hoặc là cảm nhận cái nơi mà ba anh ở lần cuối cùng, hoặc là, anh chỉ là đang cáo biệt với ba mình.

Lúc buổi trưa, thư ký đến gõ gõ cửa.

“Mời vào.”

“Mạch tiên sinh, buổi trưa anh muốn ăn món gì ạ?”

“An Tử Yến đã ăn chưa?”

“Haiz, thiếu gia từ tối qua đến giờ, chưa ăn một tí gì cả, bây giờ vẫn đang họp, tôi cũng không dám vào quấy rầy.”

“Dẫn tôi qua đó.”

“Nhưng thiếu gia nói, bất cứ ai cũng không được quấy rầy hội nghị của bọn họ.”

“Không sao, cậu dẫn tôi qua đó đi.”

“Vậy…được rồi.”

Thư ký dẫn Mạch Đinh đi đến phòng hội nghị, Mạch Đinh mở cửa ra, người trong phòng đều trở nên chấn động, sau đó bọn họ liền nhìn An Tử Yến, ai cũng không có mở miệng nói chuyện…

“An Tử Yến, anh phải ăn cơm.”

Mọi người đều bị dọa đến đổ mồ hôi lạnh, tuy rằng bọn họ không có làm việc chung với vị thiếu gia này, nhưng cũng đã nghe qua tính tình của vị thiếu gia này, mọi người đều đang đợi anh ấy phát tiết…Nhưng An Tử Yến lại nói với mọi người “Trước tiên cứ như vậy, chúng ta buổi chiều sẽ tiếp tục…”

Lúc mọi người đi ra cửa đều nhìn Mạch Đinh cười cười…Mạch Đinh giống như là cứu mạng của bọn họ…người ở đây, mỗi người ở đây đều là sáng sớm 7 giờ đã triệu tập đến đây, 8 giờ phải có mặt ở công ty họp, thẳng cho đến bây giờ, bọn họ ai cũng chưa uống được miếng nước, ăn được miếng cơm…

Sau khi mọi người đều đi, Mạch Đinh kêu thư ký đi mua hai phần cháo, mua hai món ăn nhẹ…

Mạch Đinh gắp cho anh món gì thì anh ăn, không gắp, thì anh cứ máy móc mà húp cháo, cũng không nói chuyện…

Mạch Đinh chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của An Tử Yến, giống như một người qua một đêm liền trưởng thành, giống như một người qua một đêm lại bạc đầu. An Tử Yến trong lòng cậu là người mạnh mẽ. Nhưng cậu đã quên rồi, anh chung quy vẫn là một người con trai, chung quy vẫn là đứa trẻ của ba mình. Bây giờ anh còn là niềm hi vọng của cả nhà.

Hai ngày sau, là tang lễ của ba anh, Mạch Đinh nhìn thấy mẹ của An Tử Yến, còn có chị của anh ấy, anh rể và cháu trai, chị của anh ấy lấy một người ở nước ngoài, hình như là người nước ngoài rất không hiểu lễ nghi như vậy, toàn bộ quá trình chỉ là yên lặng đi theo…

Tang lễ, mẹ của An Tử Yến không có gào khóc như nhiều bà vợ khác, mà là ngay cả thương tâm cũng rất tiểu thư khuê các, chỉ luôn yên lặng nghẹn ngào, kiềm nước mắt. Mà An Tử Yến từ đầu đến cuối mắt đều đỏ lên.

Sau khi kết thúc tang lễ, An Tử Yến lại lập tức bay về Thâm Quyến, lần này không có Mạch Đinh đi cùng anh…Có lẽ, anh từ đầu đến cuối anh không hi vọng rằng mình ở trước mặt Mạch Đinh mà lại yếu đuối như vậy.     

[FANFIC - FULL] - MƯỜI NĂM TRƯỚC, MƯỜI NĂM SAU.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ