MƯỜI NĂM TRƯỚC, MƯỜI NĂM SAU PART 5.

2K 108 4
                                    


MƯỜI NĂM TRƯỚC, MƯỜI NĂM SAU PART 5.

Bởi vì Mạch Đinh cảm thấy cậu và Sa Sa rất rống nhau, cậu rất mong, cô ấy cùng với người con gái kia có thể hạnh phúc bên nhau, cho nên Mạch Đinh dự định sẽ giúp đỡ cô ấy. Mạch Đinh cũng quyết định, làm xong chuyện này, cậu nhất định sẽ đi tìm An Tử Yeesnn, nói với anh rằng, em thật sự không thể chia tay với anh! Mười năm trước em theo đuổi anh, mười năm sau em lại theo đuổi anh một lần nữa!

Lúc ăn cơm trưa, Mạch Đinh với Sa Sa có biểu hiện rất thân thiết, trước mặt mẹ hai người, thỉnh thoảng còn nói chuyện nhẹ nhàng với nhau! Mạch Đinh nói "Dì Lý, ăn cơm xong con muốn đi xem phim với Sa Sa, sau khi ăn tối xong, con sẽ đưa Sa Sa về nhà ạ."

Dì Lý cười rất vui vẻ, gật đầu nói, "Được, được, được, hai đứa thanh niên các con đi chơi đi, không cần quan tâm đến bà già như dì đâu."

Hai bà mẹ cực kỳ hưng phấn, bọn họ không ngờ tới hai đứa con mình lần đầu tiên gặp mặt, đã hợp nhau như vậy, bọn họ đã bắt đầu nghĩ tới sau này hai đứa quen nhau sẽ ở đâu, đám cưới mời bao nhiêu người, thậm chí còn thảo luận tên con sau này.

Ăn cơm xong, Mạch Đinh với Sa Sa đi ra ngoài, hai người không có xem phim, mà là tìm một quán cà phê.

"Mạch Đinh, anh cũng nói về chuyện tình yêu của anh đi, hai người tại sao chia tay?"

"Tại sao à? Tôi nghĩ, chia tay, không có nguyên nhân."

"Hai người là khác nhau sao?

"Không phải, chúng tôi không phải khác nhau, nhưng cũng không phải khác giới."

Sa Sa vừa mới uống ngụm nước suýt tí nữa phun ra ngoài, sau đó cực kỳ kinh ngạc nói, "Mẹ ơi, không phải chứ, anh cũng...?"

"Phải..."

"Thật sự không nghĩ tới, hai chúng ta thật sự là duyên trời định mà."

"Hối hận rồi sao, chuẩn bị nhào vào lòng tôi sao?"

"...Anh vẫn là kể chuyện hai người đi."

"Tôi với anh ấy quen biết nhau hồi đại học, con người anh ấy rất bá đạo, cực kỳ theo chủ nghĩa đàn ông, đối với ai cũng cực kỳ lạnh lùng, hơn nữa, anh ấy còn có một người chị cực kỳ lợi hại, một người mẹ cực kỳ lợi hại, à đúng rồi, còn có một người ba chưa bao giờ cười...Sau khi chúng tôi ở bên nhau, anh ấy đối xử với tôi rất tốt, loại tốt này, chỉ có bản thân tôi mới biết là tốt bao nhiêu, anh ấy vì tôi có thể nhượng bộ, có thể trả giá, nhưng dần dần chúng tôi không cùng nhau ăn cơm, không cùng nhau dạo phố, không cùng nhau đi du lịch, thậm chí là cũng không cùng nhau xem phim! Có lẽ, cuộc sống nhạt nhẽo khiến chúng tôi dần dần quên đi lúc ban đầu chúng tôi hăng hái tiến lên để ở bên nhau nhiều như thế nào.

"Xem ra, anh vẫn còn yêu anh ta."

"Có lẽ, ngoại trừ yêu ra, thói quen cũng là một thứ đáng sợ."

"Vậy, hai ngươi vì sao chia tay?"

"Bởi vì không muốn tạm bợ!"

"Sao nói vậy?"

"Hai chúng tôi ở bên nhau lâu, mâu thuẫn nhiều rồi, tự nhiên sẽ muốn yên tĩnh, chúng tôi với các cặp tình nhân khác không giống nhau, anh ấy không phải con gái, tôi cũng không phải, rất nhiều chuyện, chsung tôi so với con gái có lý trí hơn, giải quyết vấn đề cũng bình tĩnh hưn một chút."

"Đúng vậy, con gái bọn em đều khác cảm tính, cãi nhau rồi ôm nhau khóc một lúc, hoặc là cô ấy dỗ dành em, em đõ dành cô ấy, nếu không được, hai chúng em liền đi đến cửa hàng tổng hợp quẹt banh thẻ của đối phương, sau đó liền tốt lên..."

"Có lẽ, đây chính là khác biệt giữa con trai với con gái, bọn em có thói quen đem vấn đề suy nghĩ phức tạp lên, chúng em bởi vì đã không dễ dàng, mà lựa chọn không cam lòng nhượng bộ, vì đến cuối cùng, chúng em đều mệt mõi!"

"Hai người vẫn hòa hợp chứ?"

"Thông qua chuyện của em tôi mới biết, không có chuyện gì có thể hạ gục tình yêu, ngoại trừ bản thân mình ra! Cho nên sau khi giúp em hoàn thành chuyện tình cảm, tôi nghĩ tôi sẽ đi tìm anh ấy, nói với anh ấy, chúng ta không chia tay, cũng không muốn chia tay."

"Vậy, em chúc phúc cho anh trước nha."

"Vẫn là nên cám ơn em."

Hai người nói chuyện rất lâu, từ chuyện quen biết yêu đương của nhau cho đến chuyện chung sống của nhau...vậy mà lại nói đến chuyện phòng the...không để ý, trời đã tối...Mạch Đinh với Sa Sa đi ăn tối, sau đó để cậu đưa về nhà.

Lúc Mạch Đinh về đến nhà, đã hơn mười giờ...cậu vừa mới đi đến gần tiểu khu lúc chuẩn bị đi lên lầu, lại phát hiện ra một chiếc xe quen thuộc...

"An Tử Yến, sao anh lại đến đây?"

"Đưa bạn gái về nhà rồi?"

"Em..cô ấy...bọn em..."

"Còn nhớ, lần trước em để quên đồ trên xe, anh đến nhà em tìm em, mẹ em nói với anh là em muốn đi xem mắt, lần này, em để quên đồ trên xe, anh đến tìm em, mẹ em nói với anh, em đi xem mắt rồi!"

"An Tử Yến, anh nghe em giải thích đã...em..."

"Không cần giải thích, em muốn làm gì, đều là tự do của em, anh đi đây."

Mạch Đinh còn muốn nói gì đó, An Tử Yến đã lái xe rời đi.

Tình cảnh quen thuộc, con đường quen thuộc, câu nói quen thuộc, An Tử Yến, em chọn anh, có anh trong mục lựa chọn, em đều chọn anh!

Nhưng như hôm nay, anh cũng không có hỏi, cậu cũng không kịp nói!

Bọn họ cuối cùng vẫn là không còn giống như ban đầu!

-----------------------------------

Chương này vẫn còn buồn rười rượi :((

[FANFIC - FULL] - MƯỜI NĂM TRƯỚC, MƯỜI NĂM SAU.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ