MƯỜI NĂM TRƯỚC MƯỜI NĂM SAU PART 6

2.1K 116 11
                                    


MƯỜI NĂM TRƯỚC MƯỜI NĂM SAU PART 6

*Chap mới mừng ngày cuối nghỉ tết =))) Lâu lắm mới ngoi lên đây.*

Mạch Đinh đứng ở cửa rất lâu, vốn dĩ, không phải Mạch Đinh của mười năm sau không bằng lòng chấp nhận, mà là An Tử Yến của mười năm sau không tin tưởng Mạch Đinh!

Thật ra, hai người ở bên nhau lâu rôi, có rất nhiều chuyện không cần nói nhiều, đối phương cũng sẽ hiểu rõ, một ánh mắt, một hành động, một câu nói, chúng ta đều có thể hiểu ý của đối phương! Nhưng có lúc, tâm tình che đậy toàn bộ suy nghĩ của mình!

Cso lẽ đợi đến một ngày mình sẽ nhớ lại, sẽ cảm thấy bản thân mình lúc đó, thật sự có chút đáng cười!

An Tử Yến lái xe, cảm thấy buồn cười! Mười năm trước, mười năm sau, cậu đến nơi đó, mở cửa, nghe thấy một câu nói giống nhau! An Tử Yến càng nghĩ càng tức giận, cậu dừng xe lại bên đường!

Mạch Đinh, em sao lại vội vàng như vậy hả? Chia tay với anh, em cứ như vậy mà vội vàng tìm người con gái khác sao? Lẽ nào anh không khiến em hài lòng? Hay là nói, em đã chán ngán ở chung với anh sao?

An Tử Yến, suy nghĩ lung tung về tất cả, đều phát sinh trong mười năm này của bọn họ. Bọn họ đều đang trưởng thành, Mạch Đinh không còn là một đứa trẻ đơn giản chỉ biết nương tựa vào cậu, cậu cũng không codn là một An Tử Yến chỉ biết ra lệnh cho Mạch Đinh. Cậu cho An Tử Yến thời gian tự do, anh cho Mạch Đinh quyền lợi lựa chọn. Mấy năm nay, bọn họ thay đổi cách thức chung sống. Nhưng từ đầu đến cuối không có đáp án cho cách thức như vậy, rốt cuộc là tốt hay là xấu?

Bạn nghe qua câu này chưa? Người ưu tú, khi ở trước mặt người yêu đều sẽ cảm thấy bản thân mình nhỏ bé, bản thân không đủ hoàn mỹ. Lúc An Tử Yến còn trẻ, chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy, nhưng theo tuổi tác tăng lên, An Tử Yến cũng bắt đầu lo sợ, lo sợ mất đi, lo sợ biệt ly.

Bọn họ chỉ là không có nghĩ đến một loại vững vàng mà thôi. Nhưng, từ lúc nào bắt đầu, tất cả đã thay đổi?

Hai người đều về đến nhà mình. An Tử Yế ở đây, rộng rãi thênh thang, Mạch Đinh ở kia nhỏ bé chật chội. Nhưng là, bọn họ chỉ có một điều giống nhau chính là cô quạnh!

Không quan tâm phòng lớn bao nhiêu hay là nhỏ bao nhiêu, bọn họ từ đầu đến cuối, đều chỉ là một mình!

Một mình ăn cơm, một mình đi ngủ, một mình nhớ lại những ngày tháng lúc trước.

Đồng hồ tíc tắc tíc tắc chạy, từ trước đến giờ sẽ không vì bất cứ một người nào mà hối hận hoặc là ngừng lại, không quan tâm bạn có bao nhiêu không nỡ, nó vẫn chạy về trước không đổi. Chúng ta nên nắm lấy, không phải là thời gian, không phải hồi ức, không phải thứ đã qua, mà là tương lai!

Ngày hôm sau, Mạch Đinh vẫn là nhịn không được gọi một cuộc điện thoại cho An Tử Yến.

"An Tử Yến, buổi trưa cùng nhau ăn đi."

"Được."

"Vậy, gặp nhau chỗ cũ, em đợi anh."

"Ừm."

Sau khi cúp điện thoại, hai người đều là sợ không thể chờ đợi được...vẫn có rất nhiều mong đợi! Bởi vì Mạch Đinh nghĩ, không quan tâm thế nào, cậu chỉ muốn nói với An Tử Yến, nói với An Tử Yến mười năm trước mười năm sau, lựa chọn của cậu vẫn là như nhau. Mà An Tử Yến, anh biết, không quan tâm Mạch Đinh lựa chọn thế nào, một lần này, anh sẽ không cho phép cậu chia tay!

Nhưng, cậu tin tưởng sao? Mỗi người ở bên nhau hoặc chia tay, đều là một loại vận mệnh an bài.

Lúc buổi trưa, An Tử Yến mới chuẩn bị đi đến nơi hẹn, điện thoại phòng làm việc của anh vang lên, sau khi anh nghe điện thoại, sắc mặt đều thay đổi...ngay sau đó nói với thư ký, "Giúp tôi đặt vé máy bay, tôi bây giờ sẽ ra sân bay, nhớ, phải đặt chuyến nhanh nhất!"

An Tử Yến không phải là không kịp thông báo cho Mạch Đinh, mà là, anh không hi vọng Mạch Đinh lo lắng, cho nên, từ đầu đến cuối anh không có gọi cho Mạch Đinh...

Cuộc điện thoại vừa nãy An Tử Yến nghe, là từ công ty Thâm Quyến gọi đến. Tìm An Tử Yến tiếp nhận công ty, ba anh vừa mới đi đến công ty Thâm Quyến. Nhwung vừa nãy, thư ký của ba cậu gọi điện thoại đến nói "Thiếu gia, không hay rồi, công ty bên Thâm Quyến xảy ra chuyện, tài vụ công ty đã biển thủ tiền vốn công ty, An Đổng sự trưởng nghe nói chuyện này, tức giận phải vào viện rồi, bác sĩ nói lập tức kêu anh đên một chuyến."

Trước đây An Tử Yến hay nói với ba anh, kêu ông sơm nghỉ hưu, nhưng khổ nỗi lại không tìm được người hợp tác thích hợp, vốn dĩ, công ty ở Thâm Quyến, An Tử Yến đã hi vọng Mạch Đinh sẽ đến tiếp nhận, nhưng lại sợ hai người hai nơi, gặp mặt khó khăn, cho nên chuyện này bị gác lại.

Giờ đây xảy ra chuyện như vậy, trong lòng An Tử Yến rất tự trách mình.

Mạch Đinh ở đại sảnh ngồi đợi một tiếng đồng hồ, cậu gọi cho An Tử Yến rất nhiều cuộc điện thoại nhưng không có cách nào liên lạc được. Cậu suy đoán, hoặc là An Tử Yến đang họp, hoặc là điện thoại của An Tử Yến hết pin. Cậu muốn đi đến công ty tìm anh, lại sợ cậu vừa đi An Tử Yến lại đến...Cho nên cậu cứ ở đây đợi ba tiếng đồng hồ. Cậu sợ An Tử Yến xảy ra chuyện...cho nên, Mạch Đinh lái xe đến công ty của An Tử yến. Thư ký nói với cậu An Tổng có việc gấp đi Thâm Quyến rồi.

Mạch Đinh không hề tức giận tại sao An Tử Yến không gọi điện thoại nói cho cậu biết, cậu chỉ cảm thấy An Tử Yến của mười năm sau, không còn cần cậu nữa.

Mạch Đinh ở đây một buổi chiều, tâm tình rất sa sút, tới lúc trời tối, vẫn là nhịn không được gọi điện thoại cho An Tử Yến, cậu biết, nhất định là xảy ra chuyện gì rồi...

"Alo, An Tử Yến, anh sao vậy, em không sao. Bên Thẩm Quyến xảy ra chuyện gì, không phải bác trai xảy ra chuyện chứ."

Bên kia không có âm thanh nào...Mạch Đinh lại nói một tiếng...chỉ có điều, giọng nói cực kỳ ôn nhu.

"An Tử Yến, sao vậy?"

"Mạch Đinh, em biết không? Anh đã từng cảm thấy ông ấy là một người cha nghiêm khắc mà còn ích kỷ, nhưng bây giờ, ông ấy nằm ở đây, trên người không có độ ấm, anh thật sự rất hi vọng, oog có thể nghiêm khắc với anh."

"An Tử yến, anh là nói...bác trai ông ấy?"

"Mạch Đinh, em nói xem, nếu như bây giờ anh nói với ba anh, anh muốn kết hôn với em, ông sẽ ngồi dậy mà mắng anh không, mắng anh mất mặt, mắng anh không biết tiến thủ."

"An Tử Yến, anh đợi em!"

Mạch Đinh cúp điện thoại, lên mạng đặt vé máy bay đi Thâm Quyến. Cậu biết. Nếu như là An Tử Yến lúc trước, anh sẽ không nói nhiều với mình như vậy, tất cả thống khổ anh đều không biểu hiện ra ngoài, bởi vì, anh muốn bảo vệ Mạch Đinh. Nhưng An Tử Yến của bây giờ, là người yếu đuối, là cần cậu ở bên.

AnTử Yến, mười năm trước anh bảo vệ em, mười năm sau, hãy để em bảo vệ anh một lần. �����F��u<>

[FANFIC - FULL] - MƯỜI NĂM TRƯỚC, MƯỜI NĂM SAU.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ