MƯỜI NĂM TRƯỚC, MƯỜI NĂM SAU PART 14.
An Tử Yến hộ ở công ty thì nhận được điện thoại nói là tình trạng của Lạc Nhi không tốt, đã vào bệnh viện, anh lập tức lái xe đến bệnh viện.
An Tử Yến vội vội vàng vàng chạy đến bệnh viện, được biết Trình Lạc Nhi bởi vì bị cảm, nhiễm virus, lại bị viêm phổi cần phải nhập viện điều trị.
Thật ra, trong ba năm này, An Tử Yến cảm thấy rất có lỗi với Trình Lạc Nhi, anh luôn đến công ty từ rất sơm, rất muộn mới trở về, có lúc sau khi trở về, chỉ là hỏi bảo mẫu tình trạng của Lạc Nhi, thậm chí có lúc, một tuần lễ, anh cũng không nhìn thấy cô một lần.
Không phải An Tử Yến quá nhẫn tâm…mà là, anh không biết làm sao đối mặt với cô…
An Tử Yến về nhà lấy quần áo sạch cần phải thay ở bệnh viện, anh hỏi bảo mẫu, tại sao Lạc Nhi bị nhiễm gió lạnh>
“Thiếu gia ngài không biết, phu nhân mỗi lần đều đứng ở cửa sổ đợi ngai trở về, ngày ngày cứ như vậy, nhưng mỗi lần nhìn thấy xe của ngài, phu nhân cũng không đợi ngài đi vào, thì đã trở về phòng, còn căn dặn chúng tôi, không được nói ngài biết…”
“Chính bởi vì như vậy?”
“Vâng, hai ngày trước, ngài không trở về, trời lại đổ mưa, phu nhân sợ ngài có chuyện, cứ đợi ngài đến trời sáng, mới nhìn thấy xe của ngài trở về…thân thể phu nhân lại yếu…có thể như vậy nên mới…”
“Tôi biết rồi, cô đi xuống đi.”
Nghe thấy những chuyện này, trong lòng An tử Yến ngũ vị hỗn tạp…anh không biết phải đối mặt thế nào với người được gọi là vợ, nếu như cô có thể ích kỷ một chút, đáng ghét một chút, thậm chí là dùng tâm kế một chút, An Tử Yến hoàn toàn có thể an tâm đem cô xem như người xa lạ…nhưng, cô vậy mà cái gì cũng không làm…nếu như không phải lần này cô mắc bệnh…hoặc là An Tử Yến mãi mãi không biết được có một người con gái, không quản lúc nào, không quản thời tiết thế nào, cô ấy cũng đứng ở cửa sổ, chờ đợi anh trở về. chính là bởi vì biết rồi, anh cũng không thể bình an, cô thậm chí không hề làm gì khiến anh chán ghét, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi cho anh…
Thời gian chính là như vậy…thay đổi bạn, thay đổi tôi. Cho dù chúng ta muốn ngừng lại chỗ cũ, nhưng vẫn như trước bị số phận đưa đẩy sai khiến.
An Tử Yến lấy quần áo xong, lại căn dặn bảo mẫu sắc thuốc…lúc vừa mới quay lại bệnh viện, ở trên hành lang nhìn thấy Mạch Đinh.
“Mạch Đinh?”
“An Tử Yến, đã lâu không gặp.”
“Em sao vậy? Bệnh sao?”
Mạch Đinh còn chưa nói gì…một người con gái đi qua, kéo cánh tay của Mạch Đinh rồi nói với Mạch Đinh, “Mạch Đinh, chúng ta đi đi, em lấy thuốc xong rồi.”
Mạch Đinh nhìn nét mặt của An Tử Yến, dường như có chút lúng túng, thời gian giống như đang bất động…người con gái này kéo Mạch Đinh, An Tử Yến đứng đối diện hai người.
Cô gái nhìn thấy Mạch Đinh ngẩn ngơ lại kêu lên một tiếng “Mạch Đinh?”
“Hả? Sao vậy?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC - FULL] - MƯỜI NĂM TRƯỚC, MƯỜI NĂM SAU.
FanficFanfic: CP Yến Mạch phu phu Đời người mấy ai có được mấy lần mười năm? Bạn tin không? Tiểu tiết đánh bại tình yêu! Bạn tin không? Tình yêu đánh bại thời gian! Bạn tin không? Thời gian đánh bại chấp nhận! Bạn tin không? Chấp nhận đánh bại tiểu tiết! ...