MƯỜI NĂM TRƯỚC, MƯỜI NĂM SAU PART 9.
An Tử Yến đi vào phòng ba mình, bên trong vẫn giống y như lúc ông còn ở đây, ngăn nắp, sạch sẽ, không có đồ đạc lộn xộn, An Tử Yến ngồi ở bàn làm việc, nhìn hình ba mình, có chút lẩm bẩm tự nói với ba mình, con phải làm sao đây?
Có lẽ, vào mười năm trước, An Tử Yến sẽ cho rằng bản thân mãi mãi sẽ không nói ra câu này, bởi vì anh của lúc đó, sẽ dùng hết mọi cách để khiến người nhà anh dựa theo suy nghĩ làm việc của anh, cho dù là điều kiện tổn thương họ, nhưng hôm nay, theo tuổi tác tăng cao, theo mái tóc bạc trắng của mẹ, anh cuối cùng không thể nhẫn tâm được.
Nhưng là, anh cũng không muốn vứt bỏ Mạch Đinh. Cho nên, anh muốn một phương thức hoàn hảo để giàn xếp việc này.
Ngày thứ hai, An Tử Yến gọi điện thoại cho Mạch Đinh, kêu cậu đợi ở công ty.
"Sao vậy, sao đến đón em."
"Theo anh về nhà."
"An Tử Yến, cho dù mẹ anh không có phản đối chúng ta ở bên nhau, nhưng bà ấy trước sau vẫn không có cách nào thật lòng tiếp nhận em, ba của anh vừa mới rời đi, hay là, vẫn nên đợi qua một lúc rồi lại đi thăm bà ấy."
"Anh tin tưởng sẽ tốt, bởi vì hai người mà yêu anh nhất trên thế giới này, chính là bọn họ."
Lúc nghe câu này, Mạch Đinh có chút kinh ngạc, cậu không ngờ đến An Tử Yến sẽ nói ra một câu như vậy...
Từ sau khi ông nội và ba anh qua đời, anh dường như trưởng thành toàn bộ, lại giống như trong nhất thời trở nên yếu đuối...
"Mẹ, con về rồi."
Mẹ của anh từ trong phòng cười đi ra, lúc nhìn thấy Mạch Đinh nụ cười có hơi...có hơi không tự nhiên, nhưng vẫn là hơi cười nói "Mạch Đinh cũng đến à, vào đây ngồi đi."
Có lẽ mẹ anh từ đầu đến cuối đều không đồng ý hai người ở bên nhau, không chỉ là bởi vì đi ngược luân lý, không chỉ vì sợ thế nhân chê cười, không chỉ vì bản thân không nguyện ý gặp, có lẽ chỉ vì bà không hi vọng An Tử Yến có một ngày, ngày nào đó ra đi, ngay cả một đứa con vì anh qua đời mà khóc cũng không có.
Người làm mẹ, bất luận con cái làm bất cứ lựa chọn nào, họ cũng sẽ dùng thân phận của người từng trải mà nói với bạn, không được, bạn sẽ thế nào bởi vì quyết định lúc đó của bạn mà hối hận không kịp.
Nhưng, cho dù thời gian lắng đọng như thế nào, An tử Yến từ đầu đến cuối đều không thể buông bỏ Mạch Đinh của An Tử Yến. Cho dù có một ngày, bọn họ cô độc đến già, thì ít nhất, vào độ tuổi có thể yêu đương, bọn họ chính là yêu nhau như vậy.
"Dì, con mua một ít trái cây đến cho dì."
"Có lòng là được, dì Kiều đem trái cây cất vào phòng bếp đi, sau đó rót trà mang đến đây đi."
Vào buổi tối, Mạch Đinh ở nhà An Tử Yến ăn tối rồi mới đi, An Tử Yến vốn nói là đưa Mạch Đinh về nhà, nhưng Mạch Đinh lại nói "Mẹ anh bây giờ là lúc cần người bên cạnh nhất, em tự mình về là được rồi."
An Tử Yến đành phải từ bỏ ý định.
"Tử Yến, đến phòng của mẹ, hai mẹ con chúng ta nói chuyện đi."
"Được ạ."
"Tử Yến, con với Mạch Đinh lại ở bên nhau sao?"
"Vẫn chưa."
"Vậy, chuyện mẹ nói lần trước, con đã cân nhắc chưa?"
"Mẹ, con biết, mẹ không muốn để chúng con bên cạnh nhau, không phải là vì ngại những ánh mắt nghi ngờ, những lời đồn thổi, mà là mẹ sợ con sau này già rồi không có ai chăm sóc, nhưng mà mẹ, nếu nhưu con vì một người có thể chăm sóc con, tìm người yêu thương chăm sóc cho con, kết hôn, sinh con, vậy con ngoại trừ lúc chết có người bên cạnh ra, thì cả đời này của con đều không vui vẻ. Mẹ à, tuy rằng ba đã ra đi, nhưng con tin tưởng mẹ sẽ không quên cả một đời này ở bên cạnh ba, có những ký ức, cũng đủ rồi, không phải sao?"
"Tử Yến, nhưng mẹ vẫn còn có con mà."
"Mẹ, con cũng có Mạch Đinh, không quan tâm con có tiền hay không, nghèo túng hay không, cậu ấy nhất định sẽ là người ở bên cạnh con không rời xa."
"Haizz, Tử Yến, mẹ biết, nhiều năm như vậy cho dù con đã trưởng thành, hiểu chuyện, nhưng vẫn là đứa con bướng bỉnh như trước, mẹ cũng hiểu được, Mạch Đinh là một đứa con trai tốt...bỏ đi, mẹ không thể để mất con nữa, con muốn làm cái gì, mẹ cũng đều ủng họ con, chỉ là Tử Yến, sau này có một ngày mẹ cũng không còn nữa, vẫn là hi vọng con có thể có một đứa con, cho dù là nhận nuôi cũng tốt, như vậy, công ty tâm huyết cả một đời của ba con mới có thể có người thừa kế."
"Con biết, mẹ, không còn sớm nữa, mẹ nghỉ ngơi đi."
An Tử Yến đắp chăn cho mẹ anh xong thì đóng cửa lại.
Sau khi Mạch Đinh đến nhà, liền gọi điện thoại cho An Tử Yến.
"Sao rồi, mẹ anh nghỉ ngơi chưa?"
"Ừm."
"Vậy thì tốt, mấy ngày này, vẫn là ở nhà ở bên cạnh bà ấy đi."
"Mạch Đinh, đợi qua mấy ngày nữa, chúng ta cùng nhau về nhà thăm ba mẹ em đi."
"Được đó, mẹ em toàn hỏi anh, đứa trẻ tiểu soái tại sao không ghé đây, đứa trẻ đó không đến nhà chúng ta, cũng không có ai tặng gạo, đồ dùng hàng ngày cho chúng ta."
"Vốn dĩ mẹ không hề nhớ đến anh, chỉ nhớ đến đồ đạc của anh thôi."
"Đương nhiên rồi, anh có gì tốt để mong ngóng chứ."
Hai người đều cười...dường như, vốn dĩ đã là như vậy, chính là thoải mái như vậy, ấm áp như vậy...
"Mạch Đinh."
"Ừm?"
"Anh yêu em."
"Em cũng yêu anh An Tử Yến."
Đã từng, An Tử Yến nói với Mạch Đinh, em cần phải biết, anh yêu em! Hôm nay, anh biết, anh yêu Mạch Đinh, Mạch Đinh hiểu.
Có một câu là họa vô đơn chí, có lẽ có nhiều sự việc bạn cảm thấy chỉ là trùng hợp mà thôi, nhưng, người ta sẽ vào lúc mà bạn vừa mới hi vọng, sẽ khiến bạn lại lần nữa tuyệt vọng.
Bởivì tiền vốn công ty Bắc kinh điều động không đủ, công trình không có cách nàohoàn thanh đúng hạn. Tiền vi phạm hiệp ước nhiều vô số này đối với An Tử Yến đãkhông còn dễ dàng nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC - FULL] - MƯỜI NĂM TRƯỚC, MƯỜI NĂM SAU.
FanficFanfic: CP Yến Mạch phu phu Đời người mấy ai có được mấy lần mười năm? Bạn tin không? Tiểu tiết đánh bại tình yêu! Bạn tin không? Tình yêu đánh bại thời gian! Bạn tin không? Thời gian đánh bại chấp nhận! Bạn tin không? Chấp nhận đánh bại tiểu tiết! ...