MƯỜI NĂM TRƯỚC, MƯỜI NĂM SAU PART 15.
Mạch Đinh cuối cùng vẫn là không có đồng ý với Kiều Kiều, cậu nói với cô “Anh không hi vọng mất đi người bạn này như em.”
Cô đáp: “Mạch Đinh, anh vẫn là muốn đợi anh ta năm năm sao?”
“Kiều Kiều, em biết không? Anh chỉ là hi vọng đối với phần tình cảm chân thành này, anh đồng ý với An Tử Yến, thì anh nhất định sẽ làm được, anh sẽ đợi anh ấy năm năm, cho đoạn tình cảm này của bọn anh có kết cục tốt, nhưng năm năm sau, có lẽ anh sẽ thuộc về cuộc sống của riêng mình.”
“Vậy, đợi đến khi anh đợi đúng thời hạn năm năm, có thể cân nhắc cùng em ở bên nhau được không?”
Mạch Đinh cười nhẹ một tiếng, nhìn nhìn ngoài cửa sổ nói “Anh nghĩ, anh đã không yêu được bất cứ ai nữa, bởi vì tình yêu của anh, đều ở trong năm năm này, toàn bộ gần như hao mòn. Anh mất đi, không phải là mười năm đó, không phải là năm năm đó, mà là toàn bộ thanh xuân của anh, toàn bộ tình yêu của anh.”
Hai người, không có nói thêm gì, Kiều Kiều có chút đau lòng Mạch Đinh, cô ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn người con trai trước mặt, đôi mắt mà anh mang mắt kính, dường như cũng có chút đỏ. Dường như có cái gì đó kẹt ở trong lòng anh, đè nén toàn bộ nụ cười của anh, khiến anh mỗi một lần vui vẻ, thì cũng thêm một phần đau khổ.
Một tháng sau, Trình Lạc Nhi xuất viện, An Tử Yến vẫn luôn cảm thấy, anh mắc nợ cô gái này cái gì đó, bởi vì cô vẫn luôn không làm ra bất cứ chuyện gì sai trái, nếu như nói, cứ muốn nói ra cô làm sai cái gì, thì đó chính là cô không nên yêu An Tử Yến.
Sau khi xuất viện, An Tử Yến mỗi ngày sẽ đúng giờ về nhà, sẽ hỏi thăm bảo mẫu tình trạng của cô…Mà Trình Lạc Nhi, vẫn như trước sẽ đứng ở cửa sổ chờ đợi chiếc xe đó, nhìn thấy xe trở về, cô sẽ trở lại phòng khách, hoặc sẽ quay về phòng…có lẽ cô cũng quen rồi, quen chờ đợi, quen vào lúc nhìn thấy An Tử Yến trở về mới yên tâm.
Thời gian trôi qua rất nhanh, có lẽ trong lúc bạn không để ý, cây cỏ tươi xanh, ve sầu hót vang, lá cây lụi tàn, tuyết bay đầy trời. Một năm này, giống như chớp mắt trôi qua, dường như bạn chưa bao giờ kịp năm được cái gì, vẫn không kịp thưởng thức mùa xuân chồi mầm nở rộ, vẫn chưa kịp nghe thấy hương cỏ mùa xuân, vẫn chưa kịp bắt được lá cây rơi rụng, vẫn chưa kịp chìm đắm trong tuyết mùa đông lãng mạn.
An Tử Yến vẫn luôn nhớ, khoảng cách thời gian hẹn ước, còn có một năm, còn có thời gian một năm, thì đến năm năm. Mạch Đinh phải chăng cogn có thể cùng anh trở về như trước? Hai người vẫn như lúc trước, một người luôn ồn ào náo loạn ở bên tai anh, một người vẫn luôn ở bên cạnh anh những lúc anh cần, một người khiến anh học cách yêu. Nhưng Mạch Đinh, em dạy anh yêu như vậy, có phải là có thểcùng anh yêu đến cuối cùng hay không?
“Tử Yến, anh xem, tuyết lại rơi.”
“Đừng đứng ở cửa sổ, sẽ cảm lạnh.”
“Tử Yến, anh biết không? Em rất hâm mộ mỗi một người ở bên ngoài, tuy rằng, bọn họ có thể là vì cơm áo mà bôn ba, hoặc vì ba bữa mà cố gắng, nhưng, cuộc sống của họ có máu, có thịt, có ước mơ, có truy cầu, có hi vọng… Nhưng em thì, mỗi một ngày, đều chờ đợi sinh mạng kết thúc, một ngày nào đó không nhất định, em sẽ không thể nào tỉnh lại được nữa! Từ khi bị bệnh, em chưa bao giờ biết, mùa xuân hoa cỏ vừa nảy mầm có bộ dạng thế nào, chưa bao giờ biết được mưa mùa hạ có mùi vị thế nào, chưa bao giờ biết là cây rơi lên người sẽ có cảm giác gì, chưa bao giờ biết tuyết rơi vào tay có hay không sẽ lập tức tan ra, em giống như một chú chim bị bệnh bị mắc kẹt ở đây, bất luận em muốn đi ra ngoài nhiều thế nào, thì em mắt kẹt ở đây không phải là tự do, mà là bản thân em.”
An Tử Yến nhìn bóng lưng của Trình Lạc Nhi, Trình Lạc Nhi đang dựa trên giường, nói ra những lời này, dường như đang nói chuyện của người khác, tuy rằng có chút không cam tâm, nhưng không có sự xun xoe cầu cạnh, dường như, cô thật sự một chút cũng không cần sự đồng tình của người khác, bởi vì có lẽ chuyện này đối với cô mà nói, đã là sự sỉ nhục lớn nhất.
“Lạc Nhi, em rất tốt, sẽ tốt hơn.”
“Tử Yến, có gọi em một tiếng không?”
“Lạc Nhi.”
Lạc Nhi vẫn như trước không quay đầu, cô giống như đang khóc, bởi vì hiện qua hình bóng trên kính, An Tử Yến rõ ràng nhìn thấy nước mắt rơi khỏi khuôn mặt cô, rơi xuống đất.
“Tử Yến, anh biết không? Năm năm này, đứng ở đây chờ đợi anh, là chuyện hạnh phúc nhất của em! Anh biết tại sao em mỗi ngày đều sẽ ở đây chờ đợi anh không?”
“Tại sao?”
“Bởi vì em sợ nếu như em ngồi xuống hoặc nằm xuống, thì sẽ không nhìn thấy anh, không nhìn thấy anh trở về, chờ đợi, trở thành lý do để em tiếp tục kiên định đi tiếp. Em cũng biết, trong lý do anh ở lại, không có ba chữ “anh thích em”.
“Tôi không phải là không thích em, mà là, tôi đã không thể thích được bất cứ ai nữa.”
“Tử Yến, em không phải chưa từng nghĩ qua dùng mọi cách để giữ anh lại, thậm chí là dùng thủ đoạn để ở cùng với anh, chỉ là, em biết như vậy chỉ sẽ khiến anh ghét em…thật ra, tất cả lương thiện của em chỉ là vì yêu anh mà thôi.”
An Tử Yến không biết nên trả lời thế nào…Anh cảm thấy, anh là người thiếu nợ quá nhiều, thiếu nợ ba anh, bởi vì anh dùng một cách thức khó coi nhất để giữ lại công ty của ba anh. Anh cũng có lỗi với Mạch Đinh, bởi vì anh vì bản thân mà từ bỏ tình yêu hai người. Anh cũng có lỗi với Trình Lạc Nhi, bởi vì anh không cách nào yêu cô, cũng không cách nào trách cô. Anh cũng có lỗi với bản thân, bởi vì anh không cách nào sống vì bản thân mình. Anh không phải là người con trai có thể tùy tiện làm bậy của mười năm trước.
Hai ngày sau, An Tử Yến nhận được điện thoại của Trình gia, Trình Lạc Nhi sau khi ăn cơm trở về phòng, sau đó lại không thấy tỉnh dậy.
Lúc anh về đến nhà, Trình Thiên khó chịu rơi nước mắt, bạn sẽ không cách nào tưởng tượng được tình cảnh một người đàn ông tuổi đã hơn năm mươi lớn tiếng bật khóc.
An Tử Yến đi lại gần, Trình Lạc Nhi nằm trên giường, trên mặt dường như có hơi mỉm cười, cô thì cứ như vậy nằm yên lặng, tuyệt đẹp đến vậy, nhưng cũng đáng buồn đến vậy.
Cô cái gì cũng không lưu lại…chỉ có một bức thư, một bức thư viết cho An Tử Yến.
Tử Yến: Em đi rồi, năm năm đến rồi, anh cũng phải đi rồi đúng không? Em không cách nào chấp nhận được anh rời xa, cho nên em muốn rời đi trước, em biết anh yêu người đó, anh ấy cũng đang đợi anh, anh cũng đang đợi có một ngày, đi thực hiện hẹn ước của anh. Em cuối cùng cũng có thể giải thoát, cuối cùng có thể lần nữa sống một lần, một lần này, em không phải là một chút chim lại bị giam cầm, một lần này, em có thể tự do bay lượn, tự mình đi trên con đường, cảm nhận gió xuân, cảm nhận mưa mùa hè, cảm nhận lá thu, cảm nhận tuyết mùa đông. Tử Yến, nếu như có thể, kiếp sau em hi vọng quen biết anh sớm một chút. Đồng ý với em, nhớ đến em, ít nhất, nhớ đến đã từng có một người con gái đứng ở cửa sổ, vô số lần chờ đợi anh trở về để có thể nói với cô ấy một câu – anh trở về rồi.
Lúc An Tử Yến xem xong bức thư, lệ rơi đầy mặt, hóa ra, cô ấy chỉ là chờ đợi mình có thể nói với cô ấy một câu – anh trở về rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC - FULL] - MƯỜI NĂM TRƯỚC, MƯỜI NĂM SAU.
FanfictionFanfic: CP Yến Mạch phu phu Đời người mấy ai có được mấy lần mười năm? Bạn tin không? Tiểu tiết đánh bại tình yêu! Bạn tin không? Tình yêu đánh bại thời gian! Bạn tin không? Thời gian đánh bại chấp nhận! Bạn tin không? Chấp nhận đánh bại tiểu tiết! ...