MƯỜI NĂM TRƯỚC, MƯỜI NĂM SAU PART 2
Bạn tin không? Thời gian, sẽ thay đổi rất nhiều thứ! Hai người ở bên nhau, cũng không đơn giản chỉ có tình yêu! Hiện tại hai người đang sống cùng nhau, bọn họ có lẽ sẽ vì một bữa cơm mà tranh cãi ầm ĩ, vì một lần ghen tuông mà một lời không nói, càng có lẽ sẽ vì một ly nước thôi mà cãi nhau!
Hai người ở bên nhau lâu rồi, thì sẽ có lúc đặc biệt phát hiện ra, mình tại sao lại ở bên cạnh anh ấy? Mình với anh ấy chia tay liệu rằng sẽ tốt hơn không? Cũng có lẽ, bạn sẽ nghĩ rằng anh ấy tại sao lại đối xử tốt với mình như vậy? Anh ấy mới bắt đầu đã đối xử quá tốt với mình rồi!
Tất cả những thứ này, đều không phải là bởi vì yêu, mà là chia tay hay không, tất cả những suy nghĩ lung tung của bạn, đều bắt nguồn từ nỗi sợ hãi của bạn! Bạn sợ chia tay, sợ ly biệt!
An Tử Yến vẫn nhớ ngày này của một năm trước đây, ban đêm nhìn thấy tuyết rơi, thời tiết có lẽ ban ngày sáng rực hơn, anh cùng Mạch Đinh ngồi ở phòng khách, yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tíc tắc tíc tắc của con lắc đồng hồ, ai cũng không có mở miệng nói chuyện!
Bởi vì cãi nhau chuyện gì sao? Bởi vì gần đây Mạch Đinh thường xuyên tăng ca sao? Bởi vì hôm nay An Tử Yến không đi đón cậu sao? Bởi vì xe hư giữa đường gặp tuyết rơi phải đợi An Tử Yến mà anh chậm chạp không nghe điện thoại sao? Tôi nghĩ, đây không phải là nguyên nhân, mà là chiến tranh lạnh rồi!
An Tử Yến đốt một điếu thuốc, anh không nhớ mình đã bao lâu rồi không có hút thuốc, Mạch Đinh cũng không nhớ An Tử Yến đã bao lâu rồi không có hút thuốc!
Anh ấy đã lu mờ đi sự ngang ngược, bá đạo, cậu ấy đã lu mờ đi sự non nớt, rộng rãi, bọn họ đều cho rằng đối phương đã thay đổi rồi, thật ra, bọn họ chỉ là đang thưởng thành!
“Không phải nói sau này sẽ không hút thuốc nữa sao?”
“Mạch Đinh, chúng ta đã bao lâu rồi không cùng nhau ăn cơm rồi?”
“An Tử Yến, chúng ta giống như đều thay đổi rồi.”
“Em muốn nói gì?”
“An Tử Yến, chúng ta chia tay đi.”
Anh không nói gì, chỉ hung hăng rít một hơi thuốc, sau đó dụi điếu thuốc vào trong gạt tàn thuốc, quay người đi vào phòng ngủ!
Đêm nay, An Tử Yến đứng ở cửa sổ nhìn tuyết rơi ngoài của sổ suy nghĩ nếu như anh không vì công việc mà không nghe thấy điện thoại cầu cứu của Mạch Đinh, sẽ không có ngày hôm nay, bọn họ sẽ vẫn giống như hàng ngày, cùng nhau chìm vào giấc ngủ? Anh không biết đêm nay than thở đã bao nhiêu lần, có lẽ, bọn họ chia tay, chính là kết quả tốt nhất!
Đêm nay, Mạch Đinh ngồi trong phòng khách, tuy rằng đèn đã tắt, nhưng vẫn không cảm thấy tối, cậu nghĩ nếu như hôm nay, An Tử Yến đi đón cậu, bọn họ cùng nhau về nhà, An Tử Yến sẽ giúp cậu ủ ấm tay, đưa cho cậu một ly nước ấm, không biết sẽ vẫn giống như trước đây, cùng nhau làm tổ trên sofa xem ti vi! Có lẽ...
Bạn có phát hiện ra không, có những lúc, hai người rõ ràng có thể vì một người còn lại mà giao phó tính mạng ra, nhưng lại vì một chuyện bé nhỏ không đáng kể lại cảm thấy đối phương không thể tha thứ được! Đây không phải là do hai người yêu không đủ sâu đậm, cũng không phải vì những lời thề non hẹn biển đều là giả dối, mà là bởi vì, toàn bộ tiểu tiết, phá vỡ tình yêu đặt trong tim mình! Đem sinh mạng của đối phương mà xem trọng, thì sẽ không cho phép giữa hai người có bất cứ một khuyết điểm nào!
Trời sáng, Mạch Đinh đi vào phòng thu dọn quần áo, cậu tưởng rằng, bản thân có rất nhiều đồ đạc, nhưng hiện tại mới phát hiện ra, bản thân thật ra cái gì cũng không mang đi, cậu đơn giản chỉ thu xếp vài bộ quần áo, có chút chần chừ, lúc cậu quay người sang nhìn thấy An Tử Yến, có lẽ nên xách vali mà rời đi! Anh cuối cùng cũng không có giữ cậu lại, anh cuối cùng cũng không có mở miệng ra nói một câu có thể ở lại không!
Bất luận thời gian trôi qua thế nào, không quan tâm bọn họ trưởng thành ra sao, An Tử Yến, cuối cùng vẫn là An Tử Yến, không lời bày tỏ, không quen giải thích, không dễ từ bỏ! Mạch Đinh vẫn là Mạch Đinh, quật cường như trước, vẫn lưu luyến như trước, từ đầu đến cuối không thể bỏ lại!
Mạch Đinh không quay về nhà, mà là chuyển đến ký túc xá của công ty, một căn phòng nhỏ rộng mười mấy mét vuông, một phòng ngủ, một phòng bếp, một phòng vệ sinh, một sân thượng, ở đây phòng hướng ra ánh mặt trời, nhưng có bất cứ ý nghĩa gì sao? Mùa đông, mặt trời có mọc hay không mọc cũng không có khác biệt gì, không ấm, không sáng như cũ!
Trên thế giới này, thứ đáng sợ nhất trừ thời gian ra còn có thói quen!
Vừa mới chia tay mấy ngày, sau khi Mạch Đinh thức dậy, sẽ vẫn như trước mở mắt ra liền gọi An Tử Yến, thức dậy đi! Nhưng sau khi cậu tỉnh táo lại, nhìn chiếc giường đơn trong phòng ngủ mới hiểu ra, người này, đã không còn ở đây rồi!
Mà An Tử Yến mỗi ngày trở về nhà, vẫn theo thói quen như trước lấy điện thoại ra, bấm số, nhưng lại không gọi đi, bởi vì anh biết, cậu, sẽ không còn trở về nơi này nữa!
Sau khi chia tay, bọn họ cũng không có liên lạc, không phải khác người mà cho rằng sau khi chia tay thì không thể làm bạn, mà là, bọn họ thật sự không biết phải nói gì!
Chớp mắt, lại đến Giáng sinh, công ty, đường phố, mỗi nơi đều được phủ lên bầu không khí lễ hội, hai người tan ca, cũng không quay về nhà, mà là lái xe đi lang thang trên đường phố!
An Tử Yến lái đến trường học, ở đây, vẫn giống như lúc bọn họ rời đi, rất nhiều cặp tình nhân trẻ tuổi, đều tay nắm tay nhau đi ra cổng, thích chào mừng ngày lễ của phương Tây này, mặc dù, bọn họ căn bản cũng không hiểu rõ ý nghĩa của ngày lễ này, nhưng chỉ là mượn ngày lễ này để cùng nhau ăn cơm, xem phim! Có lẽ, bọn họ cần không phải là ngày lễ này, mà là dùng phương pháp như vậy để bày tỏ tình cảm với đối phương mà thôi!
An Tử Yến đi lên sân thượng, đây là nơi mà lần đầu tiên anh và Mạch Đinh cùng nhau đón Giáng sinh, mười năm rồi, ở đây ngoại trừ có khoảng không ra, thì vẫn còn như trước, chỉ có điều, ở đây có lẽ đã lâu không có người tới, hoa đều khô héo rồi, cây cũng đã khô cằn rồi, không có sự lãng mạn lúc đó, nhưng anh vẫn cảm thấy giống như trước rất đẹp!
“Anh...cũng ở đây?”
An Tử Yến quay đầu lại, nhìn thấy Mạch Đinh đứng ở sau lưng mình, nếu như là trước đây, anh nhất định sẽ đi tới, đem cậu kéo vào trong lồng ngực mình ôm lại và nói với cậu “Không được phép bỏ nhà ra đi nữa.”
Nếu như là trước đây, Mạch Đinh cũng nhất định sẽ chạy qua ôm lấy An Tử Yến, nói với anh “An Tử Yến, em rất nhớ anh, anh với em không cần chia tay nữa.”
Nhưng là, bọn họ của mười năm sau, đã không còn, chỉ là cười với nhau, sau đó mỗi người đứng trên đài riêng của mình, không biết nhìn gì, nghĩ gì!
Thật ra bọn họ đều biết, bọn họ vẫn còn yêu nhau, chỉ là không biết làm sao để tiếp tục thêm nữa, không muốn ràng buộc cuộc sống tiếp nữa, bọn họ bây giờ chỉ cần một điều, chính là như vậy, yên lặng cảm nhận, vẻn vẹn chỉ vậy mà thôi!
“Gần đây thế nào? Phòng công ty cấp cho ở quen chứ?”
“Cũng tốt, một người một phòng, mặc dù hơi nhỏ một chút, có điều rất ấm áp, em ở một mình cũng đủ rồi.”
“Ừm.”
--------------------
Buồn!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC - FULL] - MƯỜI NĂM TRƯỚC, MƯỜI NĂM SAU.
Fiksi PenggemarFanfic: CP Yến Mạch phu phu Đời người mấy ai có được mấy lần mười năm? Bạn tin không? Tiểu tiết đánh bại tình yêu! Bạn tin không? Tình yêu đánh bại thời gian! Bạn tin không? Thời gian đánh bại chấp nhận! Bạn tin không? Chấp nhận đánh bại tiểu tiết! ...