MƯỜI NĂM TRƯỚC, MƯỜI NĂM SAU PART 10.
Những chuyện này, đè ép An Tử Yến mệt mõi không chịu nỗi, anh không còn là người thanh niên khí lực dồi dào, cũng không còn là ngươi thanh niên tự tin. Hôm nay, anh cũng không còn trẻ nữa rồi.
Ngoài cửa sổ, mưa như trút nước, An Tử Yến đứng trong phòng làm việc, đang hút thuốc. Gần đây, anh đều hút thước như vậy. Có lẽ, anh chỉ là cần phóng thích. Anh không cho phép bản thân ngã gục. Nhưng hiện thực đã không cho phép...
Hôm sau, An Tử Yến cho công ty ngừng kinh doanh, cho thôi việc một số nhân viên. Người của công ty đều đi, chỉ có một mình anh, nhìn công ty trống trải thênh thang...anh mơ hồ nhớ lại ngày đầu tiên anh đến công ty, anh đã đứng trước mặt ba anh, ngẩng cao đầu, thề thốt chân thành nói: con nhất định sẽ không khiến ba thất vọng!
Hôm nay, ngay cả bản thân anh còn thất vọng với anh, huống hồ gì ba anh. Đến bây giờ, anh mới hiểu, tại sao ba anh đã từng nói với anh: Tử Yến, có một ngày, con nghèo rớt mồng tơi, con mới hiểu cảm giác trong một ngày mất hết tất cả. Lúc đó, con mới chính thức trưởng thành, chân chính mạnh mẽ, bởi vì trên thế giới này, sẽ không có bất cứ chuyện gì có thể đầy lùi được con.
An Tử Yến cuối cùng cũng hiểu rõ nỗi khổ tâm của ba anh, cuối cùng hiểu rõ sự nghiêm khắc của ba anh, cuối cùng hiểu rõ được bản lĩnh của ba anh. Đã từng, ba anh ở trong một căn phòng không quá 10 mét thành lập nên công ty, đến cuối cùng, công ty của ba anh liên quan đến bất động sản, công trình, kiến trúc, trở thành một công ty có tiếng trong nước.
Nhưng hôm nay, ở đây...chỉ có một mình anh.
An Tử Yến bê một cái thùng, khóa cửa lớn lại, rời khỏi đây. Anh đang nói với chính mình trong lòng sẽ có một ngày, anh sẽ một lần nữa trở lại, cũng sẽ không rời đi.
Vấn đề tiền vốn của công ty Bắc Kinh, cũng ảnh hưởng nhưu nhau đến công ty Thâm Quyến, An Tử Yến bất đắc dĩ, cũng đành phải đem công ty Thâm Quyến tạm thời khóa lại.
Anh đến ngày hôm nay, thật sự là nghèo rớt mồng tơi, bán xe, bán tất cả căn nhà đứng tên anh mà vẫn còn thiếu lại một phần nợ...
Anh không có chuyển đến chỗ mẹ anh, anh không hi vọng mẹ anh ở tuori này rồi còn phải vì anh mà lo lắng, An Tử Yến tự mình thuê một căn phòng nhỏ ở bên ngoài, ở đây, so với căn phòng của Mạch Đinh còn nhỏ hơn, thậm chí còn là căn nhà dưới tầng hầm...căn phòng chỉ có mấy mét vuông, chỉ có một chiếc giường, nhà vệ sinh, phòng bếp, đều là dùng chung.
Người sống ở đây đều là những người làm thuê là ngoài làm công, bọn họ làm việc mỗi ngày mỗi đêm, thậm chí còn làm cả những công việc cực khổ, mà lương của bọn họ, chỉ có đủ để bọn họ duy trì một ngày ba bữa. Ở đây tuy rằng đông ấm hè mát, nhưng mới đi vào, sẽ có cảm giác có hơi âm u, vào buổi tối, còn có thể nghe thấy rõ trong hành lang, tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh, hoặc là còn có tiếng hít thở cách vách, vào mùa đông, lúc bạn đi vào đây, có lẽ quần áo mới giặt xong, cũng đóng băng lại với nhau...
Mỗi ngày An Tử Yến ở nơi đây tìm việc làm...Anh sẽ đợi thời cơ trở lại phục kích, vĩnh viễn không thua cơm no ba bữa...hôm nay...anh...thật sự không còn gì để mất nữa.
An Tử yến ở trong phòng ăn mì ăn liền, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, anh mở cửa ra, vậy mà lại thấy người không muốn gặp nhất.
"Mạch Đinh? Sao em lại đến đây."
Mạch Đinh đứng ở cửa, không nói gì, mà là mắng chửi, mới đầu là những giọt nước mắt giữ lại không tiếng động, sau đó, cậu đi vào trong phòng, đánh An Tử Yến, mắng đến tê tâm liệt phế.
"An Tử Yến, anh đã đồng ý với em, đồng ý với em để em cùng anh gánh vác, đồng ý với em để em cùng anh vượt qua, An Tử Yến, anh khốn nạn!"
An Tử Yến ôm Mạch Đinh vào trong lòng, ôm rất chặt chẽ. Anh rất muốn nói cho Mạch Đinh biết là anh rất tốt! Nhưng cậu đã mắng rồi!
Anh không phải là đau lòng bản thân, mà là anh đau lòng cho Mạch Đinh.
"Mạch Đinh, em đi đi."
"Anh nói cái gì?"
"Anh kêu em đi em không nghe thấy sao?"
"Em không đi, trừ phi anh đồng ý chuyển đến ở với em."
"Ở cùng với em? Căn phòng bé tí đó? Đơn vị phân cho em căn hộ bé tí đó?"
"Nó, nó cũng tốt..."
"Tốt cái gì? Tốt hơn ở đây? Nếu như em cảm thấy ở đây không tốt, em có thể đi, đi ngay lập tức."
"An Tử Yến, anh biết em không phải là có ý này."
"Em đi đi, anh bây giờ không muốn nhìn thấy em."
"An Tử Yến, anh chính là tên khốn nạn."
Mạch Đinh tông cửa đi ra khỏi phòng, An Tử Yến kinh ngạc đứng ở đó...Anh nhẹ giọng nói một câu, Mạch Đinh, anh xin lỗi!
Thật ra, anh chỉ là không muốn Mạch Đinh nhìn thấy sự bất kham của anh bây giờ, anh quen bảo vệ Mạch Đinh, quen suy nghĩ mọi việc trước mặt Mạch Đinh, quen sự ỷ lại của Mạch Đinh, quen cao cao tại thượng...
Sau khi Mạch Đinh chạy đi lại hối hận...cậu biết, An Tử Yến muốn mình rời xa, chỉ là không hi vọng mình nhìn thấy dáng vẻ đó của anh mà thôi...Nhưng...An Tử Yến chưa bao giờ không có sự tin tưởng với cậu, chưa bao giờ không tin tưởng, lúc anh chỉ có hai bàn tay trắng, mình có thể làm chỗ dựa cho anh...
Thật ra, An Tử Yến đã từng mua cho Mạch Đinh một căn hộ, lúc hai người chia tay, Mạch Đinh đã giữ lại chìa khóa căn nhà đó...Tuy rằng lần này An Tử Yến không có chỗ nào ở, cũng không có bán chỗ đó...bởi vì, đó đã từng là nhà của bọn họ...bởi vì, đây là thứ mà An Tử Yến có thể giữ lại cho Mạch Đinh.
Hai tuần sau, An Tử yến cuối cùng cũng tìm được một vông việc.
"Xin chào, tôi đến phỏng vấn."
"ngài là An tiên sinh, giám đốc chúng tôi đã đợi ngài rất lâu rồi."
Thư ký dẫn An Tử Yến đến một phòng làm việc, vị giám đốc nơi này khiến anh không ngờ tới vậy mà đẫ từng là nhân viên của công ty anh! Mà nhân viên này bởi vì đã từng không kiểm điểm hành vi đã bị An Tử Yến khai trừ...
"Ôi, tôi không ngờ đến thiếu gia An Tử Yến cậu đây cũng sẽ có ngày đi tìm công việc đó."
An tử Yến vừa quay mười định đi, người kia lại mở miệng nói "An Tổng, à xin lỗi, An tiên sinh, ngài từ nơi này đi ra, hôm nay không phải sẽ không có cơm ăn sao, nếu như ngài cầu xin tôi, có lẽ tôi sẽ mở rộng cửa công việc cho ngài!"
An Tử Yến cái gì cũng không nói quay người bỏ đi!
Anh có thể một đấm đấm lên mặt người đó...có thể lớn tiếng chửi ông ta một tiếng...Nhưng, lại có ý nghĩa gì chứ? Lời ông ta nói đúng, An Tử Yến sau khi từ nơi đó bỏ đi, thật sự sẽ không có tiền ăn cơm...Nhưng, anh còn có tôn nghiêm!
X
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC - FULL] - MƯỜI NĂM TRƯỚC, MƯỜI NĂM SAU.
FanfictionFanfic: CP Yến Mạch phu phu Đời người mấy ai có được mấy lần mười năm? Bạn tin không? Tiểu tiết đánh bại tình yêu! Bạn tin không? Tình yêu đánh bại thời gian! Bạn tin không? Thời gian đánh bại chấp nhận! Bạn tin không? Chấp nhận đánh bại tiểu tiết! ...