MƯỜI NĂM TRƯỚC, MƯỜI NĂM SAU PART 17.
An Tử Yến đuổi theo Mạch Đinh, từ sau lưng đem cậu kiên quyết ôm vào lòng, giống như sợ buông tay ra, anh sẽ không nắm được cậu nữa, An Tử Yến dùng âm thanh gần như nghẹn ngào, giọng nói gần như khẩn cầu nói với cậu “Đừng đi được không? Anh không muốn rời xa em Mạch Đinh.”
Mạch Đinh cũng khóc…Cậu ngửa đầu, nức nở. cậu không cách nào hiểu rõ, hai người đàn ông rốt cuộc là có bao nhiêu tuyệt vọng, mới trở nên tê tâm liệt phế như thế. Thứ bọn họ buông bỏ, là dĩ vãng tươi đẹp của mười năm, là thanh xuân của mười năm, là tình yêu thuần khiết của mười năm, là thói quen mười năm không mất. Đây giống như là gai đâm vào cơ thể, tuy rằng nó đâm bạn đau đớn, nhưng vào lúc bạn rút ra, loại cảm giác đó đau đớn tột cùng.
“An Tử Yến, em không biết làm sao đối mặt với anh, An Tử Yến, anh nhìn xem, Trình Lạc Nhi cô ấy chính là được chon ở đây, cô ấy rất yêu anh, thậm chí em cũng không biết, em có thể làm được giống như cô ấy hay không, An Tử Yến, chúng ta không thể nào quay lại lúc trước.”
“Đã không thể quay lại lúc trước, vậy chúng ta tiếp tục sau này, tiếp tục về sau.”
“An Tử Yến, em…”
Mạch Đinh còn chưa nói xong, An Tử Yến đã xoay người cậu lại, hôn lên môi cậu, Mạch Đinh vừa mới bắt đầu ra sức vùng vẫy, cuối cùng vẫn không chống lại được thương nhớ của năm năm này, tình yêu của mười năm kia.
Qua một lúc lâu sau An Tử Yến buông Mạch Đinh ra nói “Anh biết, anh biết là em vẫn yêu anh.”
“An Tử Yến em muốn chia tay, luôn luôn không phải là vì em không yêu anh.”
“Mạch Đinh, em không phải đã nói rồi sao? Có anh trong các mục lựa chọn, em đều sẽ chọn anh, Mạch Đinh, em không nhớ sao?”
“Anh đã không phải là An Tử Yến trước kia, em cũng không phải là Mạch Đinh lúc đó, An Tử Yến, anh rốt cuộc có hiểu hay không, chúng ta đều đã trưởng thành rồi.”
Lần này, dường như thời gian ngưng chuyển động, hai người nhìn nhau, không biết mở miệng ra thế nào, hai người nhìn vào hốc mắt đỏ của đối phương. Thật ra hai người đều hiểu, ở trên thế giới này, người yêu mình nhất chính là người đứng trước mặt mình, chỉ là sau mười năm, hai người còn có lí do gì để tiếp tục nữa đây?
Bởi vì yêu sao? Như vậy thì? Vì sao An Tử Yến lúc đó muốn rời xa Mạch Đinh mà đi?
Bởi vì yêu sao? Vậy thì? Tại sao sau năm năm Mạch Đinh nói bọn họ đã không thể quay lại được nữa?
Bọn họ cuối cùng cũng hiểu rõ hoàn toàn, trên thế giới này, có nhiều lúc tình yêu không thể chiến thắng tất cả, chỉ là hai người hiểu rõ lúc này đã dùng hết thời gian mười năm.
An Tử Yến ôm Mạch Đinh lên xe, khóa cửa xe rồi nói với cậu “Anh sẽ không để em rời xa anh, không quản phải dùng cách nào.”
Mạch Đinh không hiểu rõ anh ấy muốn làm cái gì, cậu cũng không có sức lực để phản bác, cậu mệt rồi, những ngày tháng này, những năm này, cậu cuối cùng đã mệt rồi…
An Tử Yến lái xe đến căn hộ hai người đã từng ở, sau đó ngừng xe ôm Mạch Đinh bước xuống.
“An Tử Yến, anh mang em đến đây làm gì?”
“An Tử Yến, em đang nói chuyện với anh, anh có nghe thấy không?”
“An Tử Yến.”
An Tử Yến không có để ý đến Mạch Đinh đang kêu gào, sau khi vào nhà, anh đem Mạch Đinh ôm lên giường, xé bỏ tất cả quần áo của cậu, cho đến khi Mạch Đinh không chút che đậy nằm trên giường, anh dùng sức tiến vào trong cơ thể cậu, năm năm này, tất cả thương nhớ của anh đều ở trong giây phút này mà hòa tan vào cơ thể cậu, nhưng người dưới thân, ngoại trừ im lặng rơi nước mắt, thì cũng không hề nói một câu nào.
Qua lúc lâu sau, An tử Yến khó chịu rên một tiếng rồi rút ra khỏi cơ thể của Mạch Đinh.
Mạch Đinh nén nước mắt nói “An Tử Yến, tôi hận anh.”
An Tử Yến mặc quần áo xong nói với cậu “Vậy thì cứ hận anh đi.”
Sau đó anh ra ngoài.
Mạch Đinh kéo chăn đắp lên cơ thể loang lỗ vết tích của mình, đem cơ thể vùi vào trong chăn lớn tiếng gào khóc.
Có lẽ anh đã dùng sai cách, có lẽ, từ hôm nay anh thật sự đã đánh mất cậu.
Nhưng anh không có cách nào khác, trong lòng An Tử Yến, anh thà để Mạch Đinh hận anh, cũng không muốn làm người xa lạ với cậu, là người qua đường với cậu, anh không cho phép, anh không chấp nhận, anh không cam lòng.
Lúc tối, sau khi An Tử Yến trở lại, Mạch Đinh vẫn nằm trên giường như trước, mở mắt không biết là đang nghĩ cái gì…
An Tử Yến có chút đau lòng, nhưng lại không hề hối hận đã làm vậy…
“Anh muốn giam cầm tôi đến lúc nào?”
“Công ty thì anh đã thay em từ chức, chỗ mẹ em anh cũng nhắn nhủ qua rồi, mấy ngày này, anh sẽ tìm người đến chăm sóc em, nếu như em muốn ra ngoài, anh sẽ kêu người đi cùng với em.”
Mạch Đinh cuối cùng chịu không được nữa đứng dậy hét lên “An Tử Yến, anh khốn nạn.”
“Anh chỉ là không muốn rời xa em.”
Mạch Đinh chịu không được, cậu chịu không được phương pháp này, cậu đi xuống giường đập vỡ hết tất cả đồ đạc trong phòng…ti vi, tủ, quần áo, toàn bộ đều ném xuống đất, vừa ném vừa hét “An Tử Yến anh thả tôi ra có nghe thấy không, An Tử Yến, anh thả tôi ra!”
An Tử Yến chỉ yên lặng nhìn cậu, không có ngăn cản cũng không có nói gì.
Mạch Đinh đập mệt rồi, quay đầu nhìn thấy bức ảnh hai người trên đầu giường, cậu cầm lên, đầu tiên ngẩn ra một chút, sau đó đem bức ảnh hung hăng ném xuống đất, thủy tinh vỡ trên đất, bức ảnh của hai người rơi vỡ trên mặt đất…
An Tử Yến đi qua, tát Mạch Đinh một cái…, vào lúc anh xuống tay thì liền hối hận…chỉ là…anh cũng không thể nào thu hồi lại được…
Mạch Đinh khóc, nhìn An Tử Yến mà khóc.
“An Tử Yến, anh đánh tôi?”
“Điên đủ chưa hả?”
“Vẫn chưa.”
“Đập đi, em đập hết tất cả đồ đạc, anh cũng không buông em ra.”
An Tử Yến sau khi nhặt bức ảnh lên đi ra khỏi phòng thì nghe thấy tiếng kêu gào của Mạch Đinh.
Hai người, ai cũng không hiểu, hai người tại sao lại đi đến bước này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC - FULL] - MƯỜI NĂM TRƯỚC, MƯỜI NĂM SAU.
FanficFanfic: CP Yến Mạch phu phu Đời người mấy ai có được mấy lần mười năm? Bạn tin không? Tiểu tiết đánh bại tình yêu! Bạn tin không? Tình yêu đánh bại thời gian! Bạn tin không? Thời gian đánh bại chấp nhận! Bạn tin không? Chấp nhận đánh bại tiểu tiết! ...