MƯỜI NĂM TRƯỚC, MƯỜI NĂM SAU PART 11.
Công ty ở Bắc Kinh ngừng kinh doanh, cũng ảnh hưởng trực tiếp đến công ty ở Thâm Quyến. Các hạng mục lúc trước của công ty Thâm Quyến là dùng biệt thự của ba An Tử Yến ra thế chấp, nếu như không đủ khả năng giải quyết vấn đề, thì đó chính là vấn đề, mẹ của anh cũng phải chuyển ra khỏi tòa biệt thự đó, bọn họ sẽ trôi dạt khắp nơi.
Ngày thứ hai, Mạch Đinh đến nữa. Ngày thứ ba, Mạch Đinh cũng lại đến.
Mỗi lần, lúc cậu đến cái gì cũng không nói, chỉ mang cơm đến cho An Tử Yến, đem quần áo của An Tử Yến đi, giặt xong rồi lại mang trở lại. Tới ngày thứ tư, Mạch Đinh cũng đến.
"An Tử Yến, anh cầm lấy cái này."
Mạch Đinh từ trong túi xách lấy ra một sổ tiết kiệm.
"Em đây là làm cái gì hả?"
"Em không có tiền để dành nhiều, trong đây là toàn bộ tiền của em, còn có...em bán căn nhà kia rồi."
"Mạch Đinh, nước xa không cứu được lửa gần, hơn nữa, anh không thể lấy tiền của em."
"An Tử Yesn, chúng ta ở bên nhau đã mười năm rồi...đến bây giờ còn muốn phân biệt rõ ràng như vậy sao?"
"Mạch Đinh, lần trước người phụ nữ đó thân thiết với em như thế nào?"
"Anh có ý gì?"
"Mạch Đinh, anh của hôm nay, không thể cho em cái gì cả, cho nên..."
"Anh ăn cơm đi, quần áo em lấy đi, ngày mai đưa lại cho anh, em đi trước đây."
Sau khi Mạch Đinh ra cửa, An Tử Yến cười...cười cười mà như khóc...Thật ra, anh cũng không phải là cảm thấy tủi thân, cũng không sợ hãi mất đi tất cả, chỉ là anh không thể bảo vệ Mạch Đinh, hôm nay, anh đã không thể giả vờ nữa...Mạch Đinh...xin lỗi em...
An Tử Yến thu dọn quần áo rời xa Bắc Kinh, đi đến Thâm Quyến.
Tuy rằng ở đây, đã thay đổi thành một cái vỏ rỗng, nhưng An Tử Yến biết, chỉ cần tìm được người đầu tư, vượt qua cửa ải khó khăn này, anh liền có thể giữ lại tâm huyết một đời của ba anh, có thể bảo vệ mẹ anh không phải lo lắng cơm áo gạo tiền, không cần phải sống cuộc sống khó khăn.
An Tử Yến không có nói cho Mạch Đinh biết hành tung của anh, cũng từ chối tất cả cuộc gọi của cậu, thư từ...Những ngày này, anh đều bận rộn tìm người đầu tư...Nhưng, nếu như không có kế hoạch, ai sẽ nguyện ý giúp một công ty đang mắc nợ chứ?
Qua hai ngày, đổng sự trưởng tập đoàn Trình Thiên hạ cố đến đây...tìm được An Tử Yến...An Tử Yến nhớ vị đổng sự trưởng này, lúc trước ba anh đã từng giới thiệu về ông ta...Trình Thiên với ba anh tuổi tác cũng sấp sỉ nhau, trong buổi gặp mặt, con gái của ông ta Trình Lạc đối với An Tử Yến là nhất kiến chung tình, nghe nói, đến bây giờ vẫn là độc thân. Cho nên lúc anh vào cửa, An Tử Yến mới biết được, trên thế gian này, chưa bao giờ có bữa ăn nào miễn phí.
"Chú Trình, mời vào."
"Cháu An, hôm nay chú đến đây, người quang minh không nói lời dư thừa, chú biết công ty ba con đối mặt với nguy cơ tiền vốn, nếu như trong vòng một tháng, không có tiền đầu tư rót vào, thì sẽ bắt buộc ngừng kinh doang...cho nên, chú hôm nay đến đây, cũng là muốn thảo luận với con một cuộc làm ăn."
"Chú Trình mời vào ạ."
"Đứa con Lạc nhi này, từ nhỏ tính tình đã ôn hòa, nhưng lại cực kỳ bướng bỉnh, từ rất nhiều năm trước gặp được con, đứa con gái này cứ luôn...luôn đem con đặt vào trong tim, sau đó nghe nói con có người yêu, cho nên nó mới không có làm phiền con, nhưng An Tử Yến, Lạc nhi kiểm tra phát hiện mắc bệnh nan y, bác sĩ nói nó nhiều nhất cũng chỉ có thể sống được năm năm...Chú Trình vốn không muốn dùng cách thức này để cầu xin con, nhưng chú biết...nếu như không như vậy...con nhất định sẽ không đồng ý với chú...Tử Yến, con hãy xem Lạc nhi sống không bao lâu nữa, hãy xem tình cảm của người làm ba yêu thương con gái...đống ý với chú, cùng Lạc nhi trải qua những khoảnh khắc cuối cùng của đời người."
Trình Thiên rơi nước mắt, dường như ông không còn là vị đổng sự trưởng sai khiến vạn người nữa, mà chỉ là một người ba của đứa con gái. Anh hiểu, chú Trình vốn không có ý xem đây là một cuộc giao dịch, chỉ là, ông không biết nên vì con gái mình mà làm những gì...
Trong suy nghĩ của ông, nhớ đến cái ngày đứa con gái còn hồn nhiên, đứa con gái này không có bất kì tâm cơ gì, cũng không giống như những đứa con gái có tiền khác, vì muốn đạt được mà không từ thủ đoạn, thật lương thiện am hiểu lòng người...
"Chú Trình, để con suy nghĩ một chút."
"Được, chú không gượng ép con, nếu như con đồng ý, chú sẽ đồng ý với con, nhất định sẽ giúp con vượt qua nguy cơ lần này, sau này cơ nghiệp nhà chsu cũng sẽ do con thừa kế."
Sau khi Trình Thiên đi, An Tử Yến ngồi trong phòng làm việc...Thật ra, anh căn bản không cần khó xử, chỉ cần làm một người chồng trên danh nghĩa, thì anh có thể để công ty của ba anh vượt qua cửa ải khó khăn này, để cho mẹ anh không chuyển ra khỏi biệt thự...nhưng, vì cái gì mà anh lại khó xử như vậy chứ?
Không chỉ là bởi vì Mạch Đinh, cũng là bởi vì anh vậy mà lại trở nên không chịu được như vậy, cần phải dựa dẫm một người phụ nữ để vực dậy công ty...
Nếu là lúc trước, anh sẽ không hề do dự mà cự tuyệt...nhưng bây giờ, anh là chỗ dựa duy nhất của mẹ anh, là người đàn ông duy nhất trong nhà...Anh không thể để tâm huyết của ba anh trôi theo dòng nước, không thể để mẹ anh không có nhà...Anh rốt cuộc phải làm sao đây?
Cuối cùng, anh vẫn gọi điện thoại cho Mạch Đinh.
"An Tử Yến, anh đi đâu rồi, anh không biết là em lo lắng cho anh lắm không hả?"
"Mạch Đinh, cho anh thời gian năm năm, năm năm! Sau năm năm, chúng ta sẽ lại giống như trước được không? Chỉ năm năm."
"An Tử Yến, tại sao không để cho em cùng anh gánh vác, để em cùng anh vượt qua khó khăn này hả?"
"Bởi vì anh không nỡ!"
"An Tử Yến, anh từ trước đến nay chưa hề tin tưởng, tin tưởng em có thể cùng anh vượt qua, cùng nhau nỗ lực!"
"Mạch Đinh, em nên nhớ, trên thế giới này, anh so với bất cứ ai cũng đều yêu em, cũng hơn hẳn bất cứ ai yêu em!"
"An Tử Yến, chỉ năm năm! Em sẽ đợi anh!"
"Mạch Đinh, ngày ai anh đi đón em! Chúng ta cùng nhau về nhafc ủa chúng ta."
"Nhưng An Tử Yến...căn nha đó, em đã bán rồi."
"Anh sẽ đem nó lấy lại!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC - FULL] - MƯỜI NĂM TRƯỚC, MƯỜI NĂM SAU.
FanfictionFanfic: CP Yến Mạch phu phu Đời người mấy ai có được mấy lần mười năm? Bạn tin không? Tiểu tiết đánh bại tình yêu! Bạn tin không? Tình yêu đánh bại thời gian! Bạn tin không? Thời gian đánh bại chấp nhận! Bạn tin không? Chấp nhận đánh bại tiểu tiết! ...