Chap 2 : Khóc

2.9K 206 2
                                    

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trước phòng chờ mà vừa lo lắng vừa khẩn trương. Cậu nhìn xuống đôi giày màu đen có một vết màu đỏ. Nhìn đến đây, linh hồn cậu như bay đi nơi khác. Chị quản lí gọi tên 3 lần Thiên Tỉ mới nghe.

_ " Dịch Dương Thiên Tỉ " - Cậu giật mình.

_ " Dạ, vâng " - cậu bước vào phỏng vấn.

Trong phòng, ban giám khảo, những người có kinh nghiệm trong thương trường đã ngồi bắt đầu nhìn cậu, nhưng riêng một người thì lại không nhìn cậu mà lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu thầm nghĩ " Bộ hồ sơ của mình không đáng để chú ý hay sao, mình đã tốt nghiện trường đại học danh tiếng rồi mà " - điều này khiến cậu khá lo lắng.

_ " Cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ đúng không ? Tôi muốn hỏi cậu là tại sao cậu lại chọn ngành tài chính "

_ " Tài chính là chuyên môn đại học của tôi, tôi muốn trở thành một con người toàn tài, có tiếng trong giới kinh doanh, mặc dù tài chính là một ngành rất khó, đòi hỏi sự tính toán tỉ mỉ, chiến lược rõ ràng, nhưng nó lại mang cho chúng ta một cảm giác rất thú vị. Với lại tôi là muốn thực hiện ước mơ của một người " - cậu nắm gấu áo trả lời.

_ " Đúng như cậu nói tài chính là một ngành đòi hỏi nhiều thứ, chắc là cậu cũng biết tập đoàn KJ cũng là một tập đoàn lớn và chúng tôi thì có trách nhiệm là phải đào tạo những thiên tài có tham vọng lớn chứ không phải là những cái ước mơ nhỏ bé vô dụng kia. "

_ " Nhưng có ước mơ thì mới có động lực để tiếp tục công việc chứ "

_ " Điều chúng tôi cần là tham vọng chứ không phải là ước mơ, vậy nếu một ngày ước mơ thay đổi thì cậu sẽ sao, không có hứng thú nữa và cậu sẽ từ bỏ đúng không ? Được rồi buổi phỏng vấn của cậu đến đây là kết thúc. Có gì chúng tôi sẽ gọi điện thông báo cho cậu về kết quả "

Thiên Tỉ khá thất vọng đứng dậy.

_ " Khoan đã " - con người nãy giờ ngồi quay lưng với cậu bây giờ đã lên tiếng với khí thế lạnh lùng.

Vương Tuấn Khải anh quay lại, nhưng đập vào mắt anh là khuôn mặt đầy bất ngờ của Thiên Tỉ. Còn cậu khi thấy người đó quay lại thì nước mắt không chủ động mà rơi.

_ " Không phải....không " - cậu ôm cặp rời khỏi đó.

Hành động của cậu đã khiến cả phòng ngạc nhiên, nhất là Tuấn Khải. Anh thấy cậu trả lời hay chỉ muốn hỏi thêm một câu nhưng tại sao cậu ta lại khóc. Hàng vạn hàng ngàn dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu Tuấn Khải.

_ " Giám đốc, ..... "

_ " Buổi phỏng vấn đến đây là kết thúc, bảo mọi người về hết đi, phần còn lại chắc mọi người biết phải làm gì "
_____________________End Chap 2 ____________________
Hihihi ^^ vote ạ

[ KaiQian  ] Định mệnh cho ta yêu nhau hay sao ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ