Chap 8 : Dưa hấu

2.1K 181 0
                                    

Hôm nay là chủ nhật, nên công ty được nghỉ. Cậu tính tranh thủ ngày hôm nay để ở nhà nghỉ ngơi thì được một ai đó réo đến công ty. Chạy đến công ty cậu đã thấy bóng dáng của người đó.

_ " Giám đốc Vương, hôm nay là chủ nhật anh gọi tôi ra đây làm gì ? " - Thiên thở hồng hộc nói.

_ " Đến nhanh nhỉ, mau lên xe đi chúng ta đi khảo sát tình hình " - anh bước lên xe anh hối thúc cậu.

_ " Nhưng tại sao anh lại ..... " - cậu chưa kịp nói xong thì anh đã chen vào.

_ " Cậu mà còn thắc mắc thì đừng hỏi tại sao ngày mai cậu cầm hồ sơ đi xin việc đó "

_ " Xí.... Cái gì cũng đuổi việc.... đuổi việc ..... " - cậu bĩu môi.

Trong thành phố rộng lớn này. Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ cả hai cùng nhau đi khảo sát. Hiện nay tình hình khá là khó khăn. Cậu chạy đi tất cả các cửa hàng để hỏi. Nhìn dáng vẻ năng động đó của cậu mà anh cười không thấy ánh sáng. Thiên Tỉ nãy giờ chạy đã mệt, cậu đứng lại quệt những giọt mồ hôi trên trán cậu, nhìn sang anh.

_ " Không làm mà cũng đứng đó cười, hôm nay anh bảo tôi đi là muốn bốc lột sức lao động của tôi mà " - cậu liếc mắt nói.

_ " Cũng đã đến giờ ăn trưa rồi. Chúng ta đi ăn thôi "

Tại công viên trung tâm, nơi có hàng cây xanh mát rượi. Thiên Tỉ chạy đến bên Tuấn Khải đang ngồi trên ghế công viên.

_ " cơm hộp nè, anh ăn đi " - cậu đưa cho anh một hộp sau đó ngồi xuống bên cạnh.

_ " Sao không vào nhà hàng ăn, tôi đãi mà " - anh thắc mắc.

_ " Tôi không muốn mắc nợ anh, ăn vậy là đủ rồi. "

_ " Tính toán thật " - anh lắc đầu chịu thua.

Khi cả hai ăn xong, từ đâu anh lấy ra mấy miếng dưa đỏ rực thơm ngon.

_ " Lúc nãy chờ cậu tôi mới mua, ăn đi, đừng lo tôi không có đòi tiền mua đâu " - anh đưa cho cậu một miếng.

Cậu nhận lấy miếng dưa, ánh mắt cứ chăm chú vào đó nhưng cậu không ăn. Tuấn Khải thấy vậy hỏi.

_ " Cậu có sao không ? Ăn đi tôi không đòi tiền đâu "

_ " Tôi kể anh nghe một câu chuyện, ngày xưa có một cậu bé nọ hứa với một cậu bé kia là sẽ học cách trồng dưa hấu để trồng cho cậu bé đó ăn. Lúc đó cậu bé kia rất vui mừng và mau chờ đến ngày đó. Nhưng anh biết không ? Đó là lời hứa không thể bao giờ thực hiện được vì cậu bé đó đã rời xa cậu bé kia mãi mãi " - nói đến đây tim Thiên Tỉ chợt nhói đau.

_ " Cậu bé kia chính là cậu, còn người hứa với cậu chính là người yêu cậu đúng không ? Mãi mãi..... chả lẽ ..... " - anh khá bất ngờ.

_ " Đúng vậy, những gì anh nói đều đúng. Anh ấy đã rời xa tôi, người tôi yêu nhất " - cậu cười buồn.

_ " Xin lỗi, nếu cậu không thích thì tôi sẽ quăng nó đi "

_ " Đừng, điều đó không có nghĩa là tôi không thích dưa hấu . Thôi đừng kể nữa chúng ta đi khảo sát tiếp đi. " - cậu vươn vai nói.

_ " Ừm, đi thôi " - anh hơi thất vọng khi nghe thấy cậu nói có người yêu.

Trong lúc đi cậu nhìn qua Tuấn Khải, cậu không hiểu tại sao lại kể hết cho anh ta nghe. Nhưng cậu không bận tâm, mau chóng dừng cái suy nghĩ đó.
______________________ End Chap 8 ______________________
^^ Hay hông.. ??? Công sức vote

[ KaiQian  ] Định mệnh cho ta yêu nhau hay sao ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ