Chap 19 : Anh em song sinh

2K 148 0
                                    

Tuấn Khải tỉnh dậy trong sự đau đầu. Anh cố gắng nhớ lại những gì ngày hôm qua. Nhưng không thể nhớ gì.

_ " Hôm qua ai đưa mình về nhà vậy ta " - anh cố ngượng bước ra khỏi giường. Lúc này đập vào mắt anh là một chiếc ví màu đỏ.

Anh bước đến nhặt lên xem và khi xem bức hình trong đó thì anh dường như bất ngờ. Người trong hình là Thiên Tỉ và người bên cạnh là một người đứng cạnh, anh đoán chắc đó là người yêu Thiên Tỉ. Nhưng người này có khuôn mặt giống anh như hai giọt nước. Cuối cùng thì anh cũng đã hiểu vì sao mà khi nhìn thấy anh cậu đã khóc, khi nhìn anh kéo đàn thì cậu nhầm anh là Vương Tuấn Phong.

_ " Điều tra cho tôi người tên Vương Tuấn Phong " - anh nói xong rồi cúp máy.

.

Tại một cánh đồng cỏ xanh mượt, cầm bó hoa đặt trước mộ của anh, Thiên Tỉ chỉ biết ngồi bệch xuống, nước mắt không tự động rơi xuống.

_ " Anh thật tàn nhẫn, Phong, anh hãy nói cho em biết là em chỉ yêu mình anh thôi đúng không ? "

Từng cơn gió thoáng nhẹ thổi mái tóc của cậu bay, để lộ ánh mắt buồn bã. Mọi thứ thật tĩnh lặng, thật nhẹ nhàng, nơi này là nơi cậu với Phong rất thích, bởi vì nó chứa rất nhiều kỉ niệm của hai người.

_ " Thiên....Tỉ.... " - giọng nói thân quen vang lên, khuôn mặt của Thiên Tỉ càng trở nên bất ngờ.

_ " Tuấn Khải...sao , sao anh lại biết nơi này "

_ " Nơi đây là nơi bí mật quốc gia hay sao mà tôi không được đến "

_ " Anh....tôi xin anh hãy để cho tôi yên được không ? "

_ " Tôi chỉ đến đây thăm người anh trai của mình thôi " - anh nói chắc nịch.

Hai tiếng " anh trai " như cái gì đó đánh mạnh vào tai cậu. Vương Tuấn Khải khẽ nhếch miệng cười rồi đến bên mộ.

_ " Vương Tuấn Phong....là anh trai song sinh của tôi "

Khi nói ra điều này, Tuấn Khải biết là Thiên Tỉ sẽ phải rất sốc khi nghe điều này, chính anh cũng đã rát bất ngờ khi biết người Thiên Tỉ yêu chính là anh em song sinh với mình. Đau thật. Cả hai anh em cùng yêu một người.

_ " Tuấn Phong, em thực sự rất yêu Thiên Tỉ, em sẽ thay anh trở thành thiên thần ở bên Thiên Tỉ, sẽ chăm sóc cho cậu ấy suốt đời, cảm ơn anh vì lúc trước đã chăm sóc cậu ấy, yêu thương cậu ấy "

_ " Anh...đừng...nói nữa....không phải,... " - cậu khóc nất lên.

Mặc dù nói vậy nhưng cậu không thể phủ nhận hai người đó rất giống nhau, vậy rốt cuộc là sao ? Rốt cuộc cậu còn yêu Vương Tuấn Phong hay không ? Rốt cuộc là có phải cậu yêu Vương Tuấn Khải chỉ vì cậu ấy giống Phong hay không ? Nhức đầu , nhức đầu quá. Cậu hét lên cùng với tiếng khóc.

_ " Thiên Tỉ....em bình tĩnh đi " - anh chạy đến ôm cậu vào lòng nhưng Thiên Tỉ đã nhanh chóng né đi cái ôm của Tuấn Khải.

_ " Anh tránh xa tôi ra.....thì sao chứ, tôi không yêu anh, anh đừng nói những nói đó nữa, tôi không muốn nghe....không muốn " - cậu càng lúc càng mất bình tĩnh.

_ " Thiên Tỉ, nếu em còn yêu Tuấn Phong thì em cứ coi anh là Tuấn Phong, anh sẽ cố gắng giống như anh ấy, chỉ cần em cho anh ở bên em thôi Thiên Tỉ à "

Lời nói như con dao đâm mạnh vào trái tim của Thiên Tỉ, cậu chạy đi, chạy trốn hết tất cả mọi thứ. Cậu chạy đi mặc cho anh gọi tên cậu " THIÊN TỈ ". Bây giờ cậu rối lắm, Thiên Tỉ cậu rằng sẽ hại anh như sẽ hại Phong, ngay cả bây giờ tình cảm cậu cũng kh6ng biết phải làm sao... Rối thật.

" Rầm " - cậu nhắm mắt, một mảng tối bao quanh cậu. Gọi cậu, ai gọi cậu vậy ? Nhưng cậu không muốn cậu muốn yên tĩnh.

______________________END CHAP 19 ______________________
^^ vote nhá....

[ KaiQian  ] Định mệnh cho ta yêu nhau hay sao ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ