Sáng hôm sau, trong căn phòng lọt vài tia nắng của cậu. Khung cảnh yên lặng. Tiếng chuông báo thức như đánh tan mọi thứ kể cả giấc ngủ của Thiên Tỉ. Cậu mở khăn bịt mắt ra tắt cái chuông. Nhìn sang chiếc đồng hồ treo tường " 7h ". Cậu hết hồn.
_ " Hả, trễ rồi " - cậu định bước xuống giường nhanh chóng chuẩn bị thì bỗng khựng lại.
_ " Khoan đã, mình đâu có muốn đi, nếu mình đến trễ thì lúc đó xe đi hết rồi, anh ta hỏi tại sao không đi thì giả vờ nói ngủ quên " - nghĩ tới đây, cậu bỗng cười khặc khặc rồi thanh thản đi chuẩn bị, một tốc độ con rùa.
Sau khi chuẩn bị xong, cậu bước ra với khuôn mặt tươi rói. Nhưng khi bước ra khỏi cửa thì nó liền biến mất.
_ " Cậu làm gì mà lâu thế, cậu có biết là bây giờ xe buýt của công ty đã đi trước rồi không ? May là tôi có lòng tốt đến đưa cậu đi đó "
_ " Tôi không cần lòng tốt của anh " - cậu hét lên.
Ngồi trên xe của Khải, mà cậu liếc anh một cách thù hận. Anh thì coi như không thấy gì tập trung lái xe. Đến khu vực ngoại ô, do là nông thôn nên không đi xe vào được, hai người đành phải đi bộ vào. Khung cảnh ở đây rất yên bình, trời xanh gió mát. Cậu dang hai tay tận hưởng nó.
_ " Thấy chưa, tôi đã bảo cậu nên đi rồi mà " - anh nói như mình đúng,
_ " Ừm, nhưng nếu không có anh thì sẽ vui hơn gấp gấp mấy lần luôn "
Vì cứ lo trêu chọc anh nên cậu không nhìn đường, Thiên Tỉ bỗng vấp phải một cục đá, theo quán tính và phương hướng thì cậu sẽ té xuống ngay bờ ruộng nhưng khác là bây giờ nơi cậu tiếp chính là bờ ngực của Vương Tuấn Khải anh. Khoảng cách gần như thế khiến tim cậu không khỏi đập mạnh.
_ " Nè, mau đứng dậy, còn nhìn tôi làm gì " - anh nhăn mặt thét.
_ " Xin lỗi, anh không sao chứ ? " - cậu đỡ Tuấn Khải dậy.
_ " Tôi có sao lúc nào cũng do cậu hết đó "
_ " Tôi đâu có cố ý đâu " - nói rồi hai người tiếp tục đi trên con đường đất vàng.
Đến nhà trọ , các nhân viên công ty thấy vậy vui mừng gọi to. Hôm nay do mới đi xe mệt quá nên tất cả mọi người đều nghỉ, mai mới bắt đầu hành trình. Thiên Tỉ Nằm mệt mỏi trong phòng, đã mệt mỏi rồi mà trong đầu cậu cứ nghỉ đến Tuấn Khải. Trong tâm trí cậu xuất hiện lúc bị ngã của anh.
_ " Mày bị điên rồi " - lăn qua lăn lại bỗng chiếc ví trong túi cậu rơi ra. Cậu nhặt lên và thấy ngay tấm cậu cùng ngươi yêu cậu - Vương Tuấn Phong đang chụp cùng nhau. Lúc này bỗng tim cậu chùn xuống.
_ " Chắc là mày nhớ Phong quá thôi nên mới nghĩ đến Khải "
_______________________ End Chap 13 ____________________
^^ Yo...Vote
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KaiQian ] Định mệnh cho ta yêu nhau hay sao ???
FanfictionAuthor : Song Bảo KTs ~~ Thể loại : đam mỹ cường thụ. Trạng thái : ( full ) . Câu chuyện xoay quanh tình yêu của Anh và Cậu. Vương Tuấn Khải anh - một tổng giám đốc lạnh lùng. Anh trong thương trường là một người rất tài năng, trong mắt mọi ngườ...