Chap 15 : Thương

1.8K 152 2
                                    

Chạy đến bên bờ ruộng ngay con sông, ngồi thụt xuống, tim cậu lúc bấy giờ không biết tại sao lại đau như thế. Cậu cố kiềm nén cảm xúc nói.

_ " Vương Tuấn Khải, xin anh đừng đối xử tốt với tôi nữa, như vậy trái tim tôi sẽ động lòng mất. Tuấn Phong, anh đang ở phương nào ? "

Ngồi ngắm trời ngắm đất hàng tiếng đồng hồ, lúc này những đám mây đen kéo đến cả khắp bầu trời. Từng giọi từng giọt rồi rơi ào xuống.

_ " Chết tiệt, mưa rồi "

Cậu nhanh chóng đứng dậy, tìm một chỗ trú tránh cơn lạnh nhưng " Xẹt " - cảm giác đau nhức từ chân xộc đến người cậu. Máu theo dòng mưa chảy lênh lán ngoài đường. Tạc vào cái cây bên đường, nhìn vào lòng bàn chân, một miếng thuỷ tinh cắm vào chân cậu một vết thương rất sau. Vừa đau trong tim vừa đau lẫn bên ngoài cộng thêm cái lạnh mà cơn mưa mang đến.

_ " Có lẽ mình sẽ chết ở nơi này " - tiếng mưa rơi mang theo sự u ám.

Nhưng rồi anh đến, trong cơn mưa tầm tả, tiếng anh gọi cậu như vang vọng. Thiên Tỉ mắt nhắm hờ, bóng dáng đó là anh thật sao. Cậu khẽ rên.

_ " Tuấn ..... Phong ...... "

_ " Thiên Tỉ..... thiên Tỉ ....... " - Tuấn Khải chợt thấy cậu ngay bên cây liền chạy đến bên cạnh, thấy làn máu đang hoà lẫn vào trong nước mưa. Lòng anh như lửa đốt.

_ " Là anh......Khải ..... " - cậu nhướng mắt nhìn.

_ " Cậu đi đâu mà ra nông nổi này ? " - anh loay hoay cầm máu cho cậu. nhưng đáp lại anh là một sự im lặng. Vì cậu đã ngất đi.

Cởi áo khoác của mình ra anh khoác lên người cậu. Anh xé mạnh chiếc áo sơ mi của mình thành miếng băng, bó cho cậu. Nâng cậu để trên vai anh chạy đi. Hơi nóng từ trán Thiên Tỉ làm cho cổ anh khó chịu.

_ " Sốt rồi, cố lên, có lẽ mình không nên đối xử tốt với em ấy, lần này thôi hãy để tôi đối xử tốt với em " - anh cười, cười trong đau khổ.

_______________________ End Chap 15 ______________________
Nè....nhớ vote

[ KaiQian  ] Định mệnh cho ta yêu nhau hay sao ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ