Chap 2o : Thiên đường

2.1K 168 2
                                    




.

_ " Đây là đâu ? " - trước mặt cậu bây giờ là một con đường màu trắng, nó thật ấm áp.

Thiên Tỉ bước đi, mặc dù là cậu sẽ không biết mình sẽ đi về đâu về nơi nào nhưng cậu vẫn cứ đi. Và rồi.

_ " Thiên Tỉ " - 1 lần, cậu không thấy ai.

_ " Thiên Tỉ " - 2 lần. Ai ai gọi cậu vậy. Giọng nói này thật thân quen.

_ " Thiên Tỉ " - lần cuối Thiên Tỉ nghe được cậu chắc chắn rằng chính là anh. Chạy đi, cậu cứ chạy. Bỗng nhiên cậu vấp ngã. Thiên Tỉ khẽ mở đôi mắt, là cánh đồng cỏ bốn lá.

_ " Thiên Tỉ, là em thật sao ? " - một bóng người đứng dưới ánh nắng, bóng người đó đổ dài trên cánh đồng, nụ cười răng khểnh như tỏa nắng.

_ " Tuấn Phong.... " - nói rồi, cậu chạy đến ôm lấy anh, luôn miệng nói.

_ " EM xin lỗi, tất cả đều là lỗi của em anh mới chết, là do em. em xin lỗi .... " - Thiên Tỉ vừa nói vừa khóc.

_ " Đồ ngốc, không phải lỗi của em " - anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

_ " Nếu đây là thiên đường thì em sẽ ở bên anh, sẽ mãi ở bên anh "

_ " Em chắc chứ ? Anh chỉ muốn hỏi em còn yêu anh nữa hay không ? "

Nói đến đây Thiên Tỉ bỗng gập ngừng, bỗng trong đầu cậu xuất hiện hình bóng Tuấn Khải, hình bóng anh như lấn át tâm trí cậu. Thiên tỉ muốn trả lời là " Tuấn Phong " nhưng nó lại khụng lại trong cổ họng.

_ " Nhắm mắt lại " - cậu nghe lời anh và nhắm lại.

_ " Mở mắt ra " - cậu mở mắt và đập vào mắt cậu là cảnh tượng Tuấn Khải đang ngồi cạnh giường bệnh của một ai đó. Và ai đó không ai khác ngoài cậu.

_ " Thiên Tỉ, em mau tỉnh dậy đi, chỉ cần em tỉnh lại anh hứa sẽ không làm em buồn nữa, nếu em muốn anh sẽ biến mất khỏi thế giới này " - Tuấn Khải nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu mà vuốt ve.

_ ............

_ " Thiên Tỉ, mau trả lời anh đi. Em đang ở đâu, hay anh sẽ chết để tìm hồn em về nhé. " - anh nói và nhìn vào bảng nhịp tim đang chạy một đường dài.

_ ............

Thiên Tỉ nghe đến đây thì liền hét lên thất thanh.

_ " Vương Tuấn Khải, anh có bị khùng không ? Anh điên hả ? "

Nhưng anh không nghe được gì cả, cầm con dao bên cạnh anh khẽ đưa lên cao. Anh cười ánh mắt đau khổ, mọi sự đau khổ đều hiện rõ trong mắt anh.

_ " Nếu em chết thì anh cũng chết "

_ " Tuấn Phong, anh mau làm gì đi, không thôi anh ấy sẽ chết mất , em không muốn phải làm ai chết vì em nữa " - cậu kéo áo anh.

_ " Anh không thể " - Phong lắn đầu.

_ " Tại sao " - cậu hét lên - " anh ấy là em trai anh "

_ " Thiên Tỉ, anh đã chết rồi, nhưng em thì khác, chỉ có em mới có thể ngăn cậu ấy, mau đi đi "

_ " Em..... " - cậu nhìn vào tay anh đang nắm tay cậu.

_ " Đồ ngốc,... em yêu anh nhưng đó là lúc trước, còn bây giờ trái tim em đang yêu Tuấn Khải, đừng lo, em không có lổi gì cả, hãy sống vì hạnh phúc của mình em nhé, chăm sóc nó dùm anh"

Nghe xong, cậu chạy đi, ngoảnh đầu lại nhìn anh, lúc trước khi gặp nhau lần cuối anh cũng cười, lúc này cũng vậy, anh cũng cười. Nụ cười của anh luôn luôn ấm áp như vậy.

_ " Tạm biệt, mối tình đầu của em "

_______________________END PART 20 ________________________
Sao có vote hông nà ??? Động lực cho cuốn tiếp theo

[ KaiQian  ] Định mệnh cho ta yêu nhau hay sao ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ