Chap 5 : Táo

2.3K 196 3
                                    

Mặt trời giờ đã lên cao nhất, từng ánh nắng chói chang, từng dòng người qua lại. Đây cũng là lúc mọi người đi ăn trưa nhưng cậu lại phải ' dính ' chặt vào cái máy tính trong phòng làm việc.

_ " Thiên Tỉ, chúng ta cùng đi ăn trưa thôi " - chị quản lí gọi cậu.

_ " Các chị đi ăn trước đi, lát nữa em ăn sau, em có mang theo cơm hộp mà "

_ " Ừm, vậy tạm biệt cậu "

Chị quản lí đi rồi cậu nằm gục xuống bàn phím máy tính. Cậu than thở.

_ " Cơm hộp tưởng tượng thì có, tất cả là tại tên giám đốc đáng ghét kia, cầu sao cho anh ta ăn cơm bị mắc ngẹn " - rủa xong cậu tiếp tục chú đầu vào máy tính.

.

Tại phòng ăn của nhà hàng Urie, anh ăn bị mắc ngẹn, liền lấy nước uống một hơi.

_ " giám đốc Vương, ngài không sao chứ ? " - đối tác làm ăn của anh hỏi thăm.

_ " Không sao, chúng ta tiếp tục đi " - Khải cười nhưng bên trong tự hỏi " Ai rủa mình vậy trời ? ".

.

Bây giờ, trong công ty không còn bóng ai cả, chỉ là một khoảng bóng tối im lặng nhưng đâu đó tại một căn phòng vẫn sáng đèn. Thiên Tỉ cứ gục lên gục xuống, mi mắt của cậu lúc này mở không nổi. Đã vậy cậu còn chưa ăn gì từ trưa cho đến bây giờ . Và thế rồi cậu không thể chống lại cơn buồn ngủ và gục ngay trên bàn máy tính.

Lúc này, Tuấn Khải mở cửa bước vào, anh thấy bên kia còn sáng đèn liền qua xem thử. Đập vào mắt anh là một thân hình đang ngủ.

_ " Sao giờ này còn chưa về, đừng nói là làm việc mình giao đó nha " - lúc anh xem xét máy tính thì đúng là như thế.

Tuấn Khải khẽ cười, trên đời này cũng có người siêng năng như thế ư, anh lấy cái áo trên ghế của mình khoác lên mình cậu. Sau đó anh lấy điện thoại của Thiên Tỉ làm gì đó. Cuối cùng anh rời khỏi đó. Khi anh vừa rời khỏi đó, thì chuông điện thoại reo. Thiên Tỉ giật mình tỉnh giấc. Cậu cầm lấy điện thoại.

_ " Đã 2 giờ rồi sao, oáp ~~ mà mình có đặt báo thức hả trời ? Ủa còn cái áo khoác này " - hết điện thoại rồi đến áo khoác, cậu hết bất ngờ này rồi đến bất ngờ khác.

_ " Chắc là của anh ta, không phải, chắc là của bác bảo vệ " - Thiên Tỉ tự thuyết phục mình.

_ " Còn trái táo này ở đâu ra ? Đừng nói là anh ta, chắc cũng không phải, là chắc chị quản lí thấy mình mệt vậy nên cho mình trái táo. Là vậy đó " - cậu tự thuyết phục mình lần hai.

Lúc cậu tỉnh táo lại rồi tính tiếp tục làm việc nhưng khi nhìn vào màn hình máy tính thì thấy có một giấy ghi chú được gắn trên đó " Tôi cho cậu thêm một ngày "

_ " Điện thoại, áo khoác, táo là của anh ta hết hả trời, khó hiểu thật mà. Dù sao thì anh ta cũng cho mình thêm một ngày, .....woa.....cuối cùng cũng có thể thoải mái về nhà ngủ một giấc rồi " - cậu thư thản rời khỏi phòng.

Nhưng ngay tại chiếc cột khuất ngay đó, bóng hình một người trải dài dưới ánh trăng.

___________________________ End Part 5 ________________________
Hay hông ??? hên xui à....cho vote nha ^^

[ KaiQian  ] Định mệnh cho ta yêu nhau hay sao ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ