Đôi chân thật sự đã rất uể oải rồi. Phương tiện giao thông công cộng ngày mồng một tháng năm đông nghẹt người. Phải đứng suốt đoạn đường về nhà, hai chân cũng muốn rã rời. Điều hòa trên xe bật rất mạnh, gió lạnh làm cho tinh thần tỉnh táo nhưng đôi mắt cũng khô cứng rất khó chịu. Dụi mắt một hồi, nghĩ về nhà hù chết mẹ già cũng tốt, nói gặp cướp chẳng hạn.
Xuống xe buýt rồi đi bộ về nhà, cảm thấy đói bụng nên định ghé qua cửa tiệm trước kiếm một cái màn thầu ăn cho đỡ đói. Kết quả, vừa đi tới cửa, ta ngây ngẩn cả người.
Vương, Đại... Vương Đình Hiên? !
Còn bà nó, hóa ra ngày Quốc tế lao động của người ngoại quốc cũng được nghỉ dài hạn à?
Đầu óc nhất thời có chút hỗn loạn. Ta nghĩ, chí ít vào thời điểm này, ta cũng không muốn gặp lại hắn cho lắm. Vì vậy liền xoay người đi ra, lại nghe phía sau vang lên một tiếng gọi dịu dàng, "Tiểu sư muội."
Tiểu sư muội...
Hắn bắt đầu gọi ta là tiểu sư muội từ khi nào vậy? Ta đột nhiên giống như mất trí, chẳng có ấn tượng gì.
Thật ra lời từ biệt của hắn luôn làm cho ta nghĩ như thế này: Hẳn là ở rất nhiều rất nhiều năm sau này, khi cả hai đều đã tóc bạc đầy đầu, trên con phố đông, ta và hắn đi ngang qua nhau mà không hề biết. Cảnh đó tương đối mang tính hình tượng, đúng không nhỉ. Nó hoàn toàn không giống như bây giờ. Sự xuất hiện của hắn hôm nay, cứ cảm giác có vài phần tận lực.
Hắn xuất hiện, chỉ vì cố ý đến tìm ta.
Ta chỉ đành quay đầu lại, trưng ra khuôn mặt tươi cười nhất quán, "Sư huynh!" Sau đó, ta đứng yên tại chỗ, mỉm cười, "Sao mới đó mà đã trở về rồi?"
Hắn chậm rãi đi đến gần ta, "Vương Đình Đình đính hôn, nên trở về tham dự."
Đính hôn? Ta hơi kinh ngạc, rồi cũng vui vẻ cười hì hì, "Mừng cho chị ấy!"
Hắn cười ấm áp, đi tới rồi dừng lại trước mặt ta, đột nhiên thò tay vào túi quần móc ra một vật gì đó, trực tiếp đưa tới trước mặt ta, "Quà sinh nhật muộn."
Tất cả mọi người khi nhận quà đều sẽ vui vẻ, nhất là năm nay ngày cá tháng tư của ta lại bị người ta bỏ quên một cách buồn tẻ! Nhưng khi nhìn rõ món đồ trong tay hắn... Ôi, thật sự giật mình nha, không ngờ nó lại giống y như đúc món quà của Nghiêm Tử Tụng.
Ta chần chờ một hồi, sau đó vươn tay ra, rung rung sợi dây lắc trên cổ tay, xác nhận lại một chút rồi mới nói: "Ồ, giống hệt nhau!"
Hắn nhìn dây lắc trên cổ tay ta, cong môi cười, "Đâu có giống, cái này là của anh tặng." Sau đó hắn lại cười cười, "Thế nào, em sẽ vì một sợi lắc tay mà lập trường không còn kiên định nữa sao?"
"Sẽ không." Ta hí mắt.
Thấy hắn vẫn duy trì tư thế đó, ta hơi chần chờ một chút rồi mới nhận lấy.
Kỳ quái thật, bộ ngươi đẹp lắm sao? – Ta đang nói với sợi lắc trong lòng bàn tay – Vì sao cả hai gã đàn ông có tính cách kém như vậy đều nhìn trúng ngươi? Nhưng mà, sớm muộn gì thì ta cũng đá ngươi đến tiệm kim hoàng mà thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Mọi người đều nói ta biến thái
Hài hướcTác giả : TRÙNG TIỂU BIỂN VĂN ÁN Ta rất yêu Nghiêm Tử Tụng, yêu đến mức không có cách nào kiềm chế nổi. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Nghiêm Tử Tụng, ta đã thề: ta sẽ trở thành bạn gái của hắn. Ta giúp giặt quần áo, quét dọn vệ sinh. Mỗi ngày ta đề...